XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2528 lượt.

đang bị hút bởi lực hấp dẫn, chỉ biết nhìn em, nhớ đến em… đợi chờ em", Thiên Diệp lại nhớ đến La Đồ, nơi có những cánh hoa bồ công anh bay rợp trời, nơi Mộ Ái Ni luôn đứng yên ở một chỗ chờ anh sải từng bước lớn chạy đến bên cô, thế nên anh luôn tin tưởng rằng thứ mà cả hai cùng thiếu chỉ là thời gian.
"Ái Ni, em trả lời anh đi", ngực Thiên Diệp phập phồng, anh cố gắng ngăn lại nguồn cảm xúc đang dâng tràn như nước thủy triều trong lòng.
"Ái Ni…"
Tút tút tút.
Đầu máy bên kia bỗng nhiên bị ngắt, một tràng âm thanh báo ngừng kết nối nghe chói tai truyền tới.
Màn hình nền máy tính là bức ảnh Ái Ni đang làm bánh ga tô pho-mát, trên khuôn mặt vẫn còn dính đầy bột trắng, đang cười mỉm đầy mãn nguyện với món điểm tâm mà mình làm ra.
Thiên Diệp tắt điện thoại, ngón tay vuốt lên khuôn mặt Ái Ni trên màn hình, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Cứ vuốt ve như vậy, có lẽ sẽ khiến cô ấy vui hơn.
"Đồ ngốc, em cho rằng anh không biết em không chắc? Vì không thể nào trả lời được câu hỏi của anh mà khóc như một đứa trẻ con…"
**
Trong phòng khách tòa biệt thự, tôi ngồi trên salon cắn chặt môi, nấc lên từng hồi. Cuối cùng vẫn không thể nào kiềm chế nổi, nước mắt rơi xuống như mưa.
Trước đây tôi vẫn luôn không tin tưởng vào Thiên Diệp, cho rằng anh ấy chỉ là một chỗ dựa đơn thuần của mình, bởi vì ký ức thời bé quá là tươi đẹp khiến người ta không thể nào rời bỏ nổi, thế nên đối với tôi anh chỉ là một chỗ dựa, là sự ký thác của hồi ức đẹp tươi đó.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhận ra mình sai, tôi đã không thể nào ngăn được bước đi của Thiên Diệp, thậm chí là bóng hình ngày càng đến gần hơn của anh.
Dầu vậy, giờ đây trong tình cảnh này tôi lại không thể quay về bên Thiên Diệp, tôi không muốn anh ta bị tổn thương, không muốn! Thế nhưng…
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Tôi nên làm thế nào đây?
Chiếc điện thoại di động cầm trong tay lại rung lên, tôi hơi hốt hoảng, Thiên Diệp lại gọi đến nữa ư?
Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, con tim đang rối loạn mới yên tĩnh lại.
Tư Sâm!
"Alô", tôi nhận cuộc gọi.
"Ái Ni à? Gần đây em thế nào? Nghe Uyển Lỵ Hương nói hôm đó anh say tới mức thất thố, thế nên từ đó tới giờ không dám gọi điện đến, ha ha…"
"Ừ, không có gì."
"Phải rồi, em sắp tham dự cuộc thi làm điểm tâm rồi, khi thi đừng có mà căng thẳng nhé, nhất định phải phát huy hết khả năng tốt nhất của mình. hiện giờ đừng có nghĩ đến bất kỳ chuyện lung tung gì khác, chú ý suy nghĩ đến món điểm tâm mà em định làm, nếu như em thua cuộc, sau này đừng có nói là đã học nghề của anh đấy nhé. Tuy nhiên, ha ha, anh tin rằng em sẽ không thất bại đâu."
"Em sẽ cố hết khả năng để làm thật tốt."
"Nghe ra chẳng có chút tự tin nào cả. Mộ Ái Ni!", Tư Sâm đột nhiên hét tướng tên tôi lên.
"Ưm?"
"Mộ Ái Ni!"
"Ưm?"
"Sai rồi sai rồi, em phải nói thật to "Có", sau đó hãy nhớ lặp lại lời anh nói. Bắt đầu nhé, Mộ Ái Ni!"
"Có", tôi cười thầm.
"Tôi nhất định sẽ thắng!"
"Tôi nhất định sẽ thắng!"
"Ha ha. Ây, Uyển Lỵ Hương đến rồi, bà ấy không muốn anh gọi điện cho em, anh gác máy đây. Nhớ câu chuyện anh nói với em về pho-mát nhé, món điểm tâm ngon nhất chính là… tình cảm… Á…", bên kia vẳng lại tiếng kêu cứu mơ hồ, còn đoạn cuối cùng câu Tư Sâm nói tôi không nghe rõ nữa.
Câu chuyện về pho-mát? Món điểm tâm ngon nhất? Cái gì và cái gì nhỉ?
Không nghĩ đến Thiên Diệp nữa, cả việc của Chân Ni cũng vậy, tôi bắt đầu vào bếp tay chân bận rộn.
Ánh đèn ấm áp giống hệt như ánh sáng tỏa ra trên khuôn mặt mẹ khi cười khẽ khàng ve vuốt, giúp tôi xua tan đi mọi bóng đen u ám trong đầu.
Món điểm tâm có thể giành giải nhất cuộc thi, món điểm tâm ngon nhất rốt cuộc là cái gì đây?
Nếm thử hết lần này đến lần khác những món điểm tâm mà vẫn không ưng ý.
Không được, không được.
Tất cả đều không được.
Hương vị đều rất ngon, nhưng muốn giảnh được giải nhất thì cảm giác như vẫn còn thiếu một chút nữa.
Phù phù!
Tôi đứng tựa lưng vào tủ lạnh, vì không lần ra phương hướng nên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong phút hoảng hốt, hình ảnh mẹ lại xuất hiện bên cạnh tôi…
"Muốn ăn gì nào? Để mẹ nghĩ xem, Ái Ni của chúng ta thích ăn mỳ Ý nhất, buổi tối mẹ sẽ làm mỳ Ý, thế nào?"
"Để thưởng cho Ái Ni của chúng ta, đương nhiên phải làm món sở trường của mẹ rồi."
"Đương nhiên là sẽ rất ngon, vì mẹ làm cho Ái Ni ăn mà."

"Làm cho Ái Ni…", tôi bất chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Đang làm gì vậy?", Thôi Hy Triệt vừa về đến nhà, hỏi bằng chất giọng lạnh như băng.
"…", tôi sững người nhìn anh ta, chưa trả lời ngay được.
"Vì soa không trả lời tôi?", Thôi Hy Triệt đang định đi về phía tôi, cánh tay bất chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại, "Edward, nghe nói anh có hầm rượu riêng, không mời em uống một ly à?"
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta nhìn một lần không thể nào quên. Chiếc váy đầm đỏ rực ôm sát người càng khiến làn da trắng hơn, đôi mắt không e ngại, mê đắm nhìn thẳng vào Thôi Hy Triệt.
Ha ha, Hy Triệt lạnh lùng, khắc nghiệt đó b