Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.
thành tích."
"Tôi không hề làm thế."
"Tuy nhiên để cuộc thi được tiến hành bình thường, nhất định phải thay trọng tài. Vì danh dự của Hội học sinh, tôi cũng cảm thấy…"
"Cậu muốn khai trừ tôi chứ gì?"
"Tôi tin rằng hội trưởng Triệt sẽ tôn trọng ý kiến của bọn tôi."
Tôi cười với vẻ không thèm quan tâm, cũng không buồn giải thích gì thêm. Có vẻ như sự đối địch của cô ta với tôi có nguyên nhân không phải vì chuyện đó, mà chính là ở bản thân gã Thôi Hy Triệt kia. Nếu như giải thích cũng không tác dụng gì, vậy thì từ bỏ đi cho nhanh.
Tôi rời sân vận động, trên đường đi các học sinh khác đều cố tình tránh xa.
"Xí, sao cô ta còn ở đây cho chướng mắt nhỉ, làm trọng tài mà dám giúp người khác làm trò tiêu cực."
"Nghe nói cô ta là học sinh ưu tú của trường đấy, tên là Mộ Ái Ni."
"Mộ Ái Ni? Là Mộ Ái Ni đánh ngất hội trưởng Triệt, sau đó lại gia nhập Hội học sinh đúng không? Mấy hôm trước hội trưởng Triệt còn đứng ra bênh vực cho cô ta, không ngờ cuối cùng cô ta lại gây ra chuyện này."
"Này, này, này, đang nói với cậu, cậu chú ý đi đâu thế hả?"
"…Nhìn bên kia kìa, đúng là một hoàng tử cực kỳ đẹp trai."
"Trông quen thật đấy, hình như đã nhìn thấy trên tạp chí."
"Xí, đừng có mà hễ thấy trai đẹp lại nói là quen đi."
…
Ánh mặt trời màu vàng chói bỗng xuyên qua đám mây đen chiếu xuống rực rỡ.
Dưới ánh nắng chói lòa, dường như có ngàn vạn cánh hoa bay lả tả trong không trung, lơ lửng mà không rơi xuống đất.
Còn khuôn mặt Thiên Diệp lại giống như điểm dừng ảo ảnh của những cánh hoa đang bay lượn. Anh không để ý đến những tiếng xuýt xoa kinh ngạc của những thiếu nữ quanh mình, mỉm cười nhẹ nhàng bước về phía tôi, mắt lấp lánh những dòng cảm xúc khó gọi thành tên.
Dường như xuyên qua ngàn năm ánh sáng, xuyên qua những năm tháng vô cùng tận.
Anh cất lời bằng chất giọng mềm mại: "Ái Ni của chúng ta thật là có chí khí đấy."
"Ha, dù gì thì cũng không thể bằng chí khí của anh", tôi chỉ về phía các nữ sinh đang mắt tròn xoe, tim rạo rực…
"Sao thế được, cũng không biết có bao nhiêu nam sinh đang nhìn trộm em đâu. Thật đáng ghen tức đấy, bọn họ có thể ở bên em một cách quang minh chính đại thế kia."
"Em có phải động vật đâu."
"Haha, vậy thì Ái Ni của chúng ta đúng là động vật không biết nghe lời nhất."
Không hiểu vì sao, sự xuất hiện của Thiên Diệp đã hóa giải tất cả trạng thái căng thẳng của tôi, có lẽ ngay từ đầu tôi đã tin lời anh, tin lời thề rằng anh sẽ bảo vệ tôi. Dù tôi vẫn không ngừng tự cảnh cáo mình rằng lời thề cũng chỉ có thời hạn sử dụng nhất định, nhưng thân thể thì vẫn cứ làm trái lại, trở nên nhẹ nhõm.
Thiên Diêp…
Nhìn khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo của anh, tôi cơ bản không thể phủ nhận được việc mình rất vui khi được gặp anh.
"Này, này, này, em đi đâu thế? Đi ăn cùng anh nhé?", Thiên Diệp thấy tôi rẽ sang hướng khác, hỏi với theo.
"Em phải mang điện thoại đi sửa, thế nên không có thời gian đi ăn cơm với anh", tôi khoát khoát tay.
"Này, Mộ Ái Ni…"
…
Kết quả là tôi vẫn đến một nhà hàng kiểu Tây ăn cơm với Thiên Diệp, nguyên nhân là anh đưa cho tôi điện thoại di động của anh, sau đó nở nụ cười sáng bừng và nói: "Em dùng điện thoại của anh đi, như thế thièm sẽ đi ăn với anh được, phải không?"
Tôi nhìn anh, tiếp tục rơi vào trạng thái lăng im như trước đó vài phút.
"Bộ dạng của em mới rồi có vẻ như đang gặp chuyện không vui", Thiên Diệp ngồi trước mặt tôi, hỏi với vẻ hơi lo lắng.
Dưới vô vàn sợi nắng hội tụ, mái tóc anh lấp lánh màu đen mềm mại.
Những ngón tay thon dài cầm chiếc dĩa một cách nhã nhặn, liên tục gõ vào chiếc đĩa sứ được chế tác tinh xảo, phát ra những tiếng leng keng giòn tan hệt như một khúc nhạc du dương.
"Không có gì đâu", tôi đáp lời, đúng lúc người phục vụ bê đĩa sườn rán đến đặt trước mặt.
"Nói dối, khi đó mặt em nhăn lại đầy nếp hệt như một bà già vậy", Thiên Diệp cố ý nhăn mặt lại giống tôi.
"Bộ dạng đó của anh trông khó coi quá", tôi vươn tay đẩy mạnh vào mặt anh.
"Chờ chút, em ăn phần này đi", Thiên Diệp ngăn lại khi tôi đang chuẩn bị nhấc dĩa lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy anh dồn hết phần của mình sang bên đĩa tôi, những miếng sườn thơm lừng đã được anh cẩn thận cắt nhỏ. Quái lạ, mới rồi anh còn khăng khăng phải ăn món sườn cùng tôi.
Trái tim tôi như bị bao vây bởi bởi một cơn thủy triều ấm áp, tôi lặng lẽ nhìn anh qua ánh nến không ngừng nhảy múa trên bàn.
Đôi mắt có ánh sao chớp qua ấy sao mà đẹp đến thế, khiến người ta chìm đắm không sao dứt ra nổi.
"Em không cần, anh cắt hết ra thế này khó ăn lắm", tôi cố gắng chống chọi lại sự mê hoặc ấy, từ chối một cách lạnh lùng.
Ánh sao nơi đáy mắt anh hơi tối đi một chút, nhưng ngay sao đó nụ cười chói mặt lại hiện ra.
Chỉ có điều nụ cười dù sáng chói như thế, nhưng từ đầu tới cuối khuôn mặt vẫn có vẻ hơi nhợt nhạt.
"Ái Ni, em thật quá tuyệt tình", anh nói.
Tiếng đàn dương cầm du dương bỗng nhiên ngừng bặt, những cánh bướm đang lãng quên sự đời trên mặt biển cũng xuống cả, dưới đáy biển sâu thẳm màu xanh ngắt