Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.
dập dờn những bóng nước chấp chới, tuyệt nhiên không còn thấy những cánh bướm đẹp tuyệt vời đâu nữa.
Thiên Diệp nhìn theo bóng Ái Ni, hoảng hốt nhận ra rằng khi yêu một người sẽ không ngừng bị tổn thương, tình yêu càng đậm sâu thì sự tổn thương càng lớn. Nhưng không hiểu vì sao nỗi đau khi bị tổn thương vẫn đem lại cho người ta niềm vui, vì thế mà cứ loay hoay trong vòng luẩn quẩn.
Dùrằng trái tim vẫn không ngừng xuất hiện những vết thương mới, nhưng không thể khiến người ta rời bỏ được.
"Trong một phút bất ngờ trời đất trở nên tăm tối, tất cả vạn vật trên thế gian đều biến mất, anh nhớ đến em… Anh mới hiểu ra, không thể nào rời bỏ tình yêu em." Đoạn nhạc chuông đầy bi thương của điện thoại di động vang lên.
Chiếc điện thoại di động Ái Ni để trên bàn liên tục rung chuyển. Trên màn hình hiện lên cái tên Thôi Hy Triệt.
Thiên Diệp nhìn về phía nhà vệ sinh, Ái Ni vẫn chưa quay ra.
Điện thoại di động vẫn tiếp tục rung lên, dường như muốn chứng tỏ người gọi đến kiên trì tới mức nào.
Anh với tay ra cầm chiếc điện thoại lên.
"A lô, bạn tìm Ái Ni à? Xin hãy chờ một chút, cô ấy đang đi rửa tay."
"…"
Phía bên kia yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có hơi thở thật khẽ khàng.
Song dường như trong mỗi tiếng thở ấy đều toát ra một luồng khí lạnh.
Thiên Diệp cười, cười giống như một chú thiên tinh tuyệt đẹp vừa bước ra từ trong vườn hoa đầy màu sắc. Anh cứ lặng lẽ cầm điện thoại như vậy, không nói gì nữa, cũng không để ý đến việc đối phương không trả lời.
Giống như một sự đối kháng vô thanh, trong cuộc đấu ấy, ai càng nhẫn nại hơn càng tốt.
Tút tút tút!
Cho đến khi bên kia tắt máy, Thiên Diệp mới bỏ điện thoại về phía bên bàn Ái Ni, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, xán lạn hơn.
Rạng rỡ như những đóa hoa nở đến tột cùng.
Ban công khu lớp học
Ngồi dựa lưng vào thành ghế dài , tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời .Ánh mặt trời trong suốt như thủy tinh, những đám mây như những cánh hoa bồ công anh nhảy múa .
Vù vù...
Từng cơn gió thổi đến , lượn vòng trong không gian rồi lại bay đi .
Một giọng nói theo cơn gió bay đến : " Giờ này Hội học sinh đang bận rộn , vì sao lại vẫn còn có người ngồi đây như thể mình ngoài cuộc cơ chứ?"
" Mộ Ái Ni ! " , Thôi Hy Triệt kẽ gằn trong cổ họng.
Luồng khí lạnh lẽo đó của anh ra dường như đang khiến tất cả xung quanh tôi đông đặc lại .
Tôi dừng lại một bước , sau đó tiếp tục đi ra cửa , bất chấp ánh mắt lạnh như băng và cáu giận của anh ta.
Việc gì anh ta phải nỗi giận chứ! Chẳng qua là thay đỗi hình thức thỏa ước thôi , bây giờ tôi ra đi , chẳng phải tốt nhất cho Hội học sinh hay sao ?
Khi đi qua người anh ta , bất chợt ...
Cánh tay tôi bị giữ chặt lại.
" Thôi Hy Triệt ! Anh rất thích đùa giỡn như thế này phải không ? "
Tôi đứng hẵn lại , quay người đối diện với anh ta , mắt nhìn chằm chằm nói :" Anh còn muốn nói gì ? "
" Bản thân lúc nào cũng tự rước về một đống phiền phức , sau đó khi người khác lo lắng cho mình thì vô tư lang thang bên ngoài , thậm chí còn hẹn hò với bạn trai bằng tâm trạng rất phấn chấn , tỏ vẻ như tất cả mọi người trên thế giới này đều ngu ngốc vậy ."
" Này , Thôi Hy Triệt , anh không thấy là anh đang rất vô lý à? " , tôi cáu tiết giật mạnh cánh tay ra.
Anh ta có tư cách gì dạy dỗ tôi , lại còn nói ra một đống những lời vô nghĩa nữa ! Làm người khác lo lắng ? Ha ha , lẽ nào người khác là anh ta ? Xì , có thế mới là lạ . Còn con mắt nào của anh ta nhìn thấy tôi hẹn hò?
Con ngươi trong mắt Thôi Hy Triệt co hẹp lại , cầm bặm zào cứng ngắc
Tôi tức giận hơi hếch mặt lên.
Hai bên cứ vậy đối địch với nhau 1 cách kiêu ngạo .
Từng cơn gió ùa đến , xoay vòng rồi lại cuốn đi , dường như muốn mang theo tất cả , song những chuyện zừa xảy ra vẫn đang gào lên tuyệt vọng.
Thời gian chậm chạp trôi đi từng khắc , những đám mây trên đầu chúng tôi trở nên mờ ảo .
Không múôn tranh cải với anh ta nữa , tôi quay người bỏ đi , lần này anh ta thôi không kéo lại.
" Xem ra .. là tôi đã phạm sai lầm ? " , Thôi Hy Triệt đứng phía sau lưng tôi nói khẽ.
Trong câu nói ấy hơi có vẻ gì như tự giễu , tôi hơi nghi hoặc cho rằng mình nge lầm , có lẽ đó là ảo giác do gió tạo nên chăng!
Từ trên tầng đi xuống , tâm trạng tôi trở nên cực kỳ uể oãi . Bên tai liên tục vang lên những câu Hy Triệt mới vừa nói ra .
Xem ra ... là tôi đã phạm sai lầm.
Ha, cái con người mới ý thức được không nên quá tự tôn này quả là thích để ý đến những chuyện phù phiếm.
Khắp người tôi dường như có cái gì đó bất an cứ động đậy không ngừng , khiến tất cả mọi thanh âm đều bị khuyếch đại lên trong màng nhĩ , nó khiến cho tâm trạng tôi trở nên càng ức chế.
Vừa vào đến cửa phòng học, Diệp Phấn đã chạy đến trước mặt tôi nói: "Ái Ni, việc đó ... tớ vẫn một mực tin rằng cậu không hề làm cái việc đó, cậu nhớ phải nói với hội trưởng Triệt rằng, tớ tin tưởng cậu nhé!"
Tôi còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì , tụi bạn cùng lớp đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ lên.
" Ái