
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.
em không biết rằng, khi em trách anh đột nhiên biến mất, anh đã rất vui, vì anh biết em không hề quên anh…"
Trên sân khấu, Thiên Diệp bình thản nói, khuôn mặt tinh tế tỏa ra một luồng sáng như ánh trăng.
Thánh khiết tới mức người ta không dám nhìn thẳng vào.
Dường như không phải anh đang nói câu chuyện của mình mà là kể về một người nào đó anh quen biết, một câu chuyện được nghe kể lại. Nhưng những dòng xúc cảm không ngừng trào ra cứ dần dần tích tụ lại, tích tụ lại,…, trở thành một dòng sông, một đại dương.
Những dòng cảm xúc trào dâng đó từ từ nhấn chìm tất cả khán giả ngồi bên dưới, khiến họ như cam tâm tình nguyện bị nhốt chặt trong cảm xúc ấy, hoàn toàn không kháng cự.
Thiên Diệp tiếp tục nhớ lại khi anh mang theo trái tim phấp phỏng và hạnh phúc tặng cô cả một vườn hoa lily ấy, cô chắc chắn không biết thứ mà anh muốn mang đến cho cô xa hơn hẳn những thứ này, thậm chí chỉ bằng một phần mười những điều anh nghĩ tới.
Cô không hề biết, khi cô đau khổ thì anh còn đau khổ hơn gấp bội…
…
Lần đó, sau khi bản nhạc độc tấu trong buổi biểu diễn kịch nói thất bại, anh sững sờ đứng phía sau sân khấu.
Tay rất đau, nhưng anh không hề để ý đến điều đó.
Ái Ni sẽ trách móc anh phải không?
Chân Ni gay gắt đổ lỗi cho Ái Ni, anh những muốn đến để ngăn lại, nhưng cổ tay quá đau, anh phải lấy hết sức mới có thể khiến cho vẻ mặt mình trông có vẻ bình thường.
Cuối cùng cơn đau cũng dịu lại, anh đi tới đó, định an ủi Ái Ni.
"Ái Ni…"
"Xin lỗi, Thiên Diệp, bây giờ em không thể nói gì với anh được. Còn sợi dây chuyền anh tặng em nữa, em muốn trả lại cho anh!"
Ánh mắt của Ái Ni lạnh lùng biết bao, cô hoàn toàn không do dự giật ngay sợi dây chuyền đang đeo trên cổ vứt xuống đất, sau đó chạy theo Chân Ni.
Khoảnh khắc ấy, nỗi buồn thương nuốt chững lấy anh một cách vô tình.
…
Kiên trì ở lại đây 5 năm, anh cũng đã có được niềm hạnh phúc ngắn ngủi, có thể vui theo niềm vui của cô, cùng cô chia sẻ mọi nỗi buồn. Vậy mà thời gian vẫn trôi quá nhanh, nhanh tới mức mỗi người đều không thể nhìn rõ những hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát đã lặng thầm rơi xuống…
Hôm đó, Ái Ni đến thư viện mượn sách, anh đứng bên ngoài cố chờ cô bằng được.
Những hạt mưa bủi bay đầy trời.
Từng hạt, từng hạt.
Ngấm vào những phần da để hở.
Lạnh ngắt.
Nhưng anh vẫn hướng về Ái Ni và nở nụ cười khi thấy cô đi ra.
"Em ra rồi à?"
"Anh vẫn đợi em ở đây ư? Anh đúng là đồ ngốc", Ái Ni hơi nổi cáu, dùng mấy quyển sách vừa mượn được đánh Thiên Diệp. Nnhưng anh đột nhiên giữ chặt lấy hai tay cô, kéo cô vào lòng anh.
"Lần sau… em đừng vứt bỏ anh dễ dàng như thế nữa, bất kể… là vì ai. Em biết chưa? Mộ Ái Ni."
"…"
"Bất luận em có phải là người mang tướng mệnh "Thiên sát cô tinh" hay không, anh cũng không cần biết sau này có phải đối mặt với cái chết hay không, bởi vì có một thứ đối với anh còn đáng sợ hơn cái chết, đó là sự lạnh lùng xa cách của em."
Nỗi buồn thương như những đóa hoa nở rực trong không gian, nhấn chìm lấy anh. Bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ gióng từng hồi, tiếng chuông xuyên thẳng lên tít tầng mây.
"Xin lỗi anh, Thiên Diệp…"
…
Thiên Diệp nhớ lại từng chi tiết một, anh không biết qua ngày hôm nay rồi, mình còn có thể có cơ hội khác để nói ra tâm ý của mình nữa hay không.
Tình yêu của anh với cô gần như khiến anh sắp phát điên lên.
Khiến anh muốn nói với toàn thế giới…
Nhưng, liệu có nên nói với cả thế giới rằng cô vẫn chưa tìm được lối đi đến vị trí của mình trong trái tim anh?
Bầu trời xanh trong vắt, giống hệt như màu mắt Hy Triệt khi đó.
Anh hít thở một cách khó khăn, toàn thân đau đớn đến tột cùng như bị bẻ xương tróc thịt. Xung quanh nở đầy những đóa tường vi màu máu, từng đóa, từng đóa vô cùng vô tận.
Đột nhiên trong mắt anh xuất hiện một đám bồ công anh màu trắng xóa.
Từng cánh hoa xoay xoay, bay bay.
Giống như những bông hoa tuyết giữa mùa đông.
"Anh chàng nào?"
"Phác Thiên Diệp."
"Vì sao tôi lại phải trả lời anh."
"Tôi muốn biết."
"Vậy thì tại sao anh muốn biết?"
"Bởi vì tôi không hy vọng cô thích anh ta."
"Tại vì sao anh không hy vọng tôi thích anh ấy? Ha ha, lẽ nào anh lại thích tôi?"
"Làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ là tôi đã hơi hơi thích cô rồi."
…
"Tôi-đã-thích-cô-một-chút-rồi-Mộ-Ái-Ni."
…
Lần đó hình như là lần đầu tiên anh nói với Mộ Ái Ni chữ "thích". Anh đã quá tự phụ, dù rằng tình yêu đó đối với cô đã biến thành một dạng bản năng, song anh vẫn không dễ dàng mà tỏ ra yếu đuối để phải nói ra.
Mình đã yêu Mộ Ái Ni được bao lâu rồi nhỉ?
Còn việc biểu đạt sự chiếm hữu bằng sức mạnh lại không chịu nói ra "Anh yêu em" một cách rõ ràng thì đã bao nhiêu lần rồi?
Thôi Hy Triệt cẩn thận lục tìm trong trí nhớ khoảnh khắc đầu tiên anh có cảm giác yêu Mộ Ái Ni, tất cả tình ý triền miên có vẻ như bắt đầu từ dạ hội hóa trang hôm đó…
Trong tiếng nhạc blues chậm rãi, dưới ánh đèn bay lượn như