XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.

ên thành đuôi ngựa lúc lắc, nụ cười sáng tươi và gần gũi.
Chân Ni rút trong túi ra một chiếc bình ước nguyện rồi đưa đến trước mặt tôi: "Này, em vô tình phát hiện chiếc bình này dưới gốc cây cổ thụ, mang đến để chúc mừng hạnh phúc cho hai người đấy."
Bình ước nguyện?
Tôi sững sờ nhận lấy, trong trí não dần hiện lên khung cảnh cũ xưa.
"Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ, hai là chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, sau này còn cùng vào một trường đại học. Ba là…"
"Là gì?"
"Ha ha, sau này anh sẽ nói cho Ái Ni", cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.
"Xì, em cũng không cần biết nữa."
Trong ánh mắt chứa chan tìh cảm của Thiên Diệp, tôi mở chiếc bình ra, sau đó lần lượt mở ba cuộn giấy.
Những dòng chữ bé xíu trong cuộn giấy thứ ba có vẻ hơi vụng về, nhưng lại khắc sâu vào trái tim tôi.
Mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.
Thiên Diệp nháy mắt với tôi, nói: "Bây giờ chúng ta có thể thực hiện lời nguyện ước thứ ba rồi."
Trong khoảnh khắc, tôi không biết phải nói gì.
Hóa ra tôi cũng có thể vì quá hạnh phúc mà không nói nổi câu nào.
Những ngôi sao trong chiếc bình sáng lấp lánh lên, chiếu rọi vào thế giới cô tịch của tôi, xua đi bóng đêm lạnh lẽo.
Từ đây trong lâu đài quạnh vắng đã có Thiên Diệp ở bên, không phải lo sợ về tương lai nữa.
"Thiên Diệp, anh lúc nào cũng hy sinh một cách vô điều kiện cho em, em thì lại…", tôi vừa định nói lời xin lỗi với Thiên Diệp, nhưng anh đã đặt một ngón tay trỏ lên môi tôi.
"Anh không muốn em làm bất cứ điều gì cho anh cả", anh mỉm cười lắc lắc đầu, "em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh là được."
Những giọt nước mắt ấm áp như muốn tràn ra, tôi giữ chặt lấy tay anh, thật chặt, "Thiên Diệp, cùng đi Canađa nhé, cùng sống ở bên đó."
Phải đấy, Thiên Diệp.
Hiện giờ việc duy nhất em có thể làm cho anh là để cho anh thực hiện lời hứa với mẹ mình.
Anh không thể đến bên em, vậy thì em sẽ tìm đến nơi anh. Sau đó sẽ ở bên anh suốt đời.
Để anh cũng có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho anh.
"Ái Ni", nghe tôi nói vậy, Thiên Diệp lại ôm ghì lấy tôi.
"Ưm?", tôi hơi ngỡ ngàng.
"Anh yêu em!", cuối cùng anh cũng nói ra câu "Anh yêu em" lần thứ 13.
"Em biết", niềm vui dâng trào lên trong tim sắp sửa nhấn chìm tôi đến nơi.
"Sắp phát điên lên rồi!"
"Ưm…"
"Nhưng kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới."
"Ưm…"
Nỗi xúc động lan tỏa ra khắp những người có mặt trong khán phòng.
Một chiếc điện thoại di động vẫn nằm im lìm bên dưới gầm ghế.
Niềm hạnh phúc trôi đi êm ái, nhưng khi đến gần chiếc điện thoại ấy lại ngưng tụ thành một nỗi buồn thương.
* *
Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy sắc màu nào đẹp đến vậy, dường như đã hút hết màu xanh của bầu trời vao trong đó, tất cả u buồn của đại dương cũng được giấu hết vào trong đó.
"Anh yêu em!"
Khi Thôi Hy Triệt lờ mờ nghe thấy tiếng Thiên Diệp nói trong điện thoại, trong mắt anh bỗng nhiên ngập tràn màu xanh của nỗi tuyệt vọng nhưng hạnh phúc đó.
Ba chữ ấy, sau này Thiên Diệp sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng đối với anh, đó là lời thú nhận cuối cùng.
Điện thoại bên đó vang lên tiếng ồn ào lạo xạo, sau đó…
Tút tút tút…
Một chuỗi âm thanh chợt ngắt ngang.
Kết thúc rồi ư?
Tất cả.
Những ngón tay mất hoàn toàn sức lực, buông rời, chiếc điện thoại tuột ra bên cạnh.
Không can tâm biết bao, không nỡ biết bao, nhưng bản thân không còn đủ sức để giành giật nữa rồi.
Nỗi nhớ nhung người ấy còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau trên cơ thể.
Thế nên nhớ đến mức đớn đau.
Chỉ còn sự sống vẫn còn tiếp diễn, nỗi nhớ vẫn cứ cồn cào.
Ánh sẽ lại nhớ đến hình bóng người ấy, câu nói lạnh lùng ấy…
"… Mộ Ái Ni, anh tin rằng cũng giống như trận mưa sao băng đó, dù rằng chưa xuất hiện, nhưng giữa chúng ta nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra."
"Có lẽ trận mưa sao băng đó sẽ xuất hiện, nhưng giữa em và anh không thể có kỳ tích."
Trái tim như bị thuốc độc thấm dần vào, một làn khói màu xanh nhạt đầy u uẩn tỏa lên.
Đau!
Nỗi đua như bị xé nát tim gan.
Cùng với nỗi đau đó, những đoạn ký ức trong đầu Thôi Hy Triệt chợt vỡ vụn thành trăm mảnh, khiến anh dù cố gắng thế nào cũng không sao giữ lại được.
Thời khắc cuối cùng khi những hình ảnh trong mắt rơi vào bóng tối, khuôn mặt người đó hiện lên rõ rệt.
Đôi mắt cao ngạo to và sáng, khóe mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lùng.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi hất lên, có vẻ như không bao giờ để ý đến ai.
Thôi Hy Triệt khẽ cười, những sợi nắng màu vàng kim rải trên khuôn mặt anh.
Đôi môi tuyệt đẹp hơi lay động, thấp thoáng một câu nói tượng trưng cho niềm hạnh phúc.
"Anh yêu em, Mộ Ái Ni."
Cuối cùng, khuôn mặt Ái Ni hóa thành vô số những hạt tinh sa(*), vỡ vụn.
Vào thời khắc anh nói ra câu "Anh yêu em" lần thứ 13, một trận mưa sao băng xuất hiện như kỳ tích.
Những hạt tinh sa xoay quanh mặt trời rồi bay thẳng lên trên với tốc độ của anh sáng, đẹp tươi đến cực điểm.
Tách!
Cả thế giới rơi vào bóng tối.
Nỗi nhớ cu