
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1944 lượt.
1 lần ... 2 lần ... 10 lần, 11 lần, anh đều nói thầm trong tim \'Anh yêu em\'. Ngay cả bây giờ, khi nhớ đến em, nghĩ về em, trái tim anh vẫn nói \'Anh yêu em\' ... Thế nhưng, có lẽ là lần cuối cùng, dù cho những ngày sau anh vẫn yêu em như bây giờ, nhưng - nếu như không phải đứng trước mặt em, nếu như không đứng trước con người chân thưc của em, anh sẽ không nói ra ba chữ đó ..."
"Ái Ni, em sẽ cho anh cơ hội phải không? Trước khi anh vì hạnh phúc của em mà từ bỏ, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng…"
Giọng nói của Thiên Diệp nghe đầy thương cảm, còn khiến người ta buồn bã hơn cả khúc nhạc vừa mới diễn tấu.
Thân hình tuyệt đẹp của anh đứng thẳng như một cái cây, cái cây cổ thụ trong ký ức của Mộ Ái Ni.
Cao lớn như vậy, dường như có thể chạm tới trời xanh.
Rậm rạp như vậy, dường như có thể chứa đựng tất cả niềm hy vọng.
Từng bức tranh ký ức lần lượt lật giở qua trong đầu Thôi Hy Triệt, khiến anh cảm thấy cơ thể không còn đau đớn nữa.
Yên tĩnh đến vậy, dường như máu trong toàn cơ thể đã lan ra thành một nỗi buồn khắc cốt ghi xương.
…
Cô từng quyết liệt nói rằng muốn quên anh đi. Vậy là không thể nào kiểm soát nổi mình, bàn tay anh đã siết chặt lấy cổ cô, thời khắc đó anh đã muốn cô chết đi.
Gặp lại sau 5 năm, anh vẫn yêu cô, ý niệm thiêu đốt đó khiến anh không thể nào buông tay cô ra, dù cho có chết đi…
Thế nhưng…
Thế nhưng, Ái Ni…
Em có biết không?
Quả thực đến lúc này, anh lại không hề do dự mà chọn cách ra đi một mình.
Dù rằng…
Điều đó thật cô đơn.
* *
Tôi lặng lẽ đứng trong góc tối.
Máy bên đó vẫn chưa ngắt, người đi đến La Đồ đó đang níu bước chân tôi bằng giọng nói dịu dàng từ trước đến nay chưa từng thấy.
Thế nhưng…
"Ái Ni, nếu như anh đi đến một nơi rất xa, rất xa, em có giữ anh lại không?", giọng Thôi Hy Triệt cuối cùng lại vang lên ở máy bên kia.
Không hiểu vì sao khi nghe lời anh nói, trái tim tôi đột nhiên đập dồn một cách bất an.
Luôn cảm thấy có gì đó không phải lắm.
Sao giọng nói của anh lại nhợt nhạt đến vậy, buồn thương đến vậy, giống như những lời nói cuối cùng với tôi ấy.
Đó là lời từ biệt ư?
Anh định đi đâu?
"Em…", tôi vừa định trả lời thì trông thấy Thiên Diệp cúi mình xuống với khán giả ngồi dưới sân khấu, sau đó chậm rãi đi vào sau cánh gà trong tiếng vỗ tay không dứt.
Buổi biểu diễn kết thúc rồi hay sao?
Tiếp đó, anh sẽ cùng mẹ quay về Canađa?
Không, không thể thế được!
Tôi vội vàng đi lên trước, không may va phải chiếc ghế bên cạnh, chiếc điện thoại trong tay rơi bộp xuống đất.
Không nghĩ tới chuyện nhặt lên nữa, tôi đứng ngay giữa đám đông khán giả đang lục tục rời khỏi khán phòng, hướng về phía cái bóng vô cùng buồn bã, vô cùng nuối tiếc trên sân khấu đó hét to lên:
"Phác Thiên Diệp!"
Cả khán phòng chợt yên tĩnh hẳn lại vì tiếng hét của tôi.
"Ái Ni?", Thiên Diệp đang đi ra sau sân khấu quay người lại với vẻ không tin nổi, từ từ nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Trong sự ngạc nhiên của khán giả, anh nhanh chóng lao xuống dưới sân khấu, chỉ vài bước chân khoáng đạt đã đến trước mặt tôi.
Nụ cười của thiên thần làm khuynh đảo nhân gian.
Thời khác ấy, nụ cười như đã có cả thế gian của anh mê hoặc tôi.
Phải rồi, tôi vẫn luôn là tất cả đối với anh.
Còn anh cũng không thể nào tách rời được khỏi số phận của tôi.
"Nhìn bộ dạng thiểu não của anh, có phải là đã tuyên bố với mọi người rằng từ bỏ em hay không?", tôi nhướng mày lên hỏi.
Anh đưa tay ra, khẽ vuốt má tôi với một tình yêu tha thiết: "Phải, anh từ bỏ."
Trong lúc trái tim tôi co thắt lại, anh nói tiếp, "Khi còn nhỏ anh muốn mãi mãi ở bên em, mãi mãi đi theo em… Bao nhiêu năm sau, vì gặp lại em mà anh rất vui mừng, nhìn thấy em bị ấm ức anh cũng rất đau lòng, dù thế nào cũng không muốn em từ bỏ anh… Nhưng… Nhưng vì yêu em nhiều hơn, để em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, anh muốn… từ bỏ. Vì yêu em, nên mới từ bỏ", Thiên Diệp nói bằng giọng kiên định.
"Thiên Diệp…", trong mắt dâng tràn những giọt nước mắt cay xè hạnh phúc, tôi nắm lấy tay anh, "Em đã từng nói với anh, đợi em đủ niềm tin rằng tình cảm của em đối với anh không phải là một sự dựa dẫm mà là thực sự thích anh, em sẽ trả lời anh. Giờ đây em đã có thể nói với anh…"
Nhìn anh bỗng chốc trở nên căng thẳng, tôi không kìm nổi một nụ cười hạnh phúc.
Ha ha, hóa ra căng thẳng cũng là một hình thức biểu hiện của tình yêu.
"Em cũng yêu anh, khi em còn chưa phát hiện ra thì em đã yêu anh rồi."
Thời khắc câu nói ấy của tôi vang lên, mắt anh chợt sáng bừng, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền ảo.
Khi đó thời gian ngừng hẳn lại, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Khi Thiên Diệp ôm chầm lấy tôi, một người khác khiến tôi vui mừng hết cỡ xuất hiện ngay trước mặt anh.
"Đợi đã, đừng có ôm chị em vội."
"Chân Ni?", tôi ngạc nhiên nhìn đứa em gái đã thay đổi kiểu dáng của mình, mái tóc vốn được thả dài duyên dáng giờ đây đã cột l