Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.

ý đến tất cả, bình thản nhận lấy hộp sushi từ người bán hàng, sau đó lại bước sang quán rà sữa kế bên mua hai cốc trà sữa nguyên chất nóng.
Trong sự kinh ngạc và ghen tị của những người đứng xung quanh, anh nắm lấy tay tôi quay người đi.
"Này, này, không suy nghĩ việc anh làm minh tinh à? Có anh làm người quản lí, em chắc chắn sẽ thành một ngôi sao hàng đầu", anh chàng săn minh tinh trối chết đuổi theo.
Đang dắt tay tôi đi, Thiên Diệp bỗng dừng lại, quay đầu, nở nụ cười thần bí nhưng dịu dàng.
Ánh mắt hoạt bát giống hệt một chú thiên tinh cao ngạo.
"Xin lỗi, người quản lý của tôi chỉ có một thôi, cô ấy tên là Mộ Ái Ni."
Khi những người xung quanh đang còn ngất ngây bởi nụ cười ấy, anh kéo tôi đi khuất khỏi tầm mắt họ.
"Lạ thật, sao từ trước đến nay không biết anh có ma lực như thế nhỉ?", tôi hỏi với giọng giả vờ ghen tị.
"Bây giờ biết cũng chưa muộn mà. Thế cho nên từ nay trở đi em phải giữ lấy anh cho chắc, đừng giận dỗi anh, luôn luôn cười với anh..."
Mặc kệ anh thao thao bất tuyệt, tôi đã đi ra xa cả quãng. Chợt vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền trong cửa hàng nữ trang rất giống chiếc mẹ cho mà tôi đánh mất, tôi dừng bước.
"Gì vậy, em thích cái đó à?"
Tôi lắc lắc đầu: "Nó rất giống sợi dây mẹ cho mà em đã làm mất."
"À, anh nhớ trước đây em rất thích sợi dây chuyền đó."
"..."
Thấy tôi có vẻ buồn, Thiên Diệp kéo tay tôi lại.
"Ái Ni, khi anh còn ở bên Canađa một mình, lúc nào anh cũng nghĩ em sống có tốt không? Liệu có buồn vì việc anh đi không? Có lần nào nhớ đến anh không? Bây giờ anh xin thề, anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi trong câm lặng như thế nữa. Anh đã quyết định ở lại Mễ Á rồi."
Khi anh nói những lời ấy, ánh mắt sáng lên vẻ chân thành.
Tôi biết anh nói thật, giống như hồi tôi 8 tuổi anh đã nói sẽ không rời La Đồ.
Nhưng những lời nói ngọt ngào cũng chỉ có thời hạn sử dụng nhất định, cả lời thề cũng vậy.
"Thế thì bây giờ em nói cho anh biết, em luôn sống rất tốt, không hề buồn vì việc anh đi, cũng chưa từng nhớ đến anh. Thế nên nếu được, anh quay về Canađa đi."
Nếu cuộc sống ở bên đó tốt đẹp, thì anh hãy quay về và tiếp tục sống thật tốt đi.
Tôi gạt tay Thiên Diệp ra, đi lên trước một mình, hai tay ôm chặt cốc trà sữa nóng, qua khóe mắt vẫn còn nhìn thấy Thiên Diệp đứng nguyên tại chỗ.
Dẫu vậy, tôi không thể mềm lòng, cứ thế bước đi một cách cứng rắn.
Trên con đường vắng, bóng Thiên Diệp trông thật cô đơn và tịch liêu.
Trong không gian vi vút gió, thoảng qua tiếng nói khẽ khàng của Thiên Diệp, trong suốt và dễ vỡ như thủy tinh.
"Ái Ni, Ái Ni, vì nhớ thương em, anh đã sống rất chán chường. Anh nhớ em không chỉ một lần, mà từng ngày từng đêm, mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến em. Anh cũng giống như cốc trà sữa trong tay em vậy, từ trước tới giờ chưa hề thay đổi. Xin em hãy tin anh."
Giọng nói cuả Thiên Diệp dịu dàng nhưng chuẩn xác, quả thực giống như cốc trà sữa tôi đang cầm trên tay, sau khi chạm vào da thịt, cảm giác ấm áp cứ thế lan tỏa khắp toàn thân...
Lan ra từng centimét cho đến khi thấm vào tim.
Làn gió đêm hơi se lạnh, những ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy, kéo dài mãi bóng hình anh phía sau lưng tôi.
Tất cả đều thấm đẫm hương vị của cuộc sống đã an bài.
TÔi gần như quên mất thực tế là anh đã từng bỏ tôi.
Ký ức dừng lại ở thời khắc anh nói sẽ vĩnh viễn bên tôi.
Những lời nói ngọt ngào...
Những người cô đơn luôn rất thích được nghe.






Về đến nhà, thấy Chân Ni đang cầm điện thoại, tôi không kiềm chế nổi nỗi tức giận, ném mạnh chiếc điện thoại di động trước mặt con bé.
Khi đứng đợi bên bở hồ một mình, tôi đã mong đợi nó gọi điện đến biết bao. Tôi thậm chí còn mong nó tìm đủ mọi cách lý do để biện minh: điện thoại di động đã gửi tôi, đi xe buýt không gọi được, hoặc lỡ quên...
Nhưng giờ đây, nó đang cầm điện thoại, không tỏ ra một chút bất ngờ với việc tôi về muộn.
Cảm giác bị đem ra làm trò đùa giận dữ cào xé trái tim tôi.
"Chân Ni, hóa ra là em đã..."
Thế nhưng, Chân Ni và tôi mãi mãi không thể là một vòng tròn hoàn chỉnh.
Tôi nuốt khan mấy cái, vẫn thấy trong cổ đắng ngắt, nên đứng lên đi tìm nước uống trong phòng khách, sau khi tìm thấy thì cứ đứng uống liên tục từng cốc lớn.
Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mặt kính bức tranh treo tường.
Đôi mắt lạnh lùng dù kiên nghị đến đâu, song vẫn bị một lớp sương mù phủ kín.
Trên thế gian này luôn có những người như thế, lúc muốn khóc cũng không thể khóc, lúc muốn đau lòng cũng không thể đau lòng.
Bởi trong tim họ luôn có sự kiên tâm, nó sẽ luôn đi bên họ đến thời khắc cuối cùng.
Trong tòa biệt thự sang trọng, ánh đèn sáng rực phòng khách.
Thôi Hy Triệt ngồi bên cạnh chiếc salon cực lớn, tay dập điện thoại, sau đó đưa lên bóp bóp thái dương.
Ái Ni ngốc nghếch cuối cùng cũng đã về đến nhà, khi nghe thấy tiếng cô trong điện thoại, anh mới thấy yên tâm. Nhưng chẳng kẽ cô ngốc đó cứ đứng chờ bên hồ từ bấy đến giờ ư?
Sa


Old school Easter eggs.