
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.
này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
"Chờ đã, Ái Ni, em không ở nhà à? Thế đang ở đâu?", Thiên Diệp cố sống cố chết hỏi thêm
"Em ở khu vui chơi."
"Thế thì anh đến ngay"
"Không cần đâu, Chân Ni quay lại ngay bây giờ...", tôi chưa nói xong, Thiên Diệp đã tắt máy.
Trong điện thoại chỉ còn tiếng tút kéo dài, giữa bóng đêm âm thanh trở nên vang to khủng khiếp.
Tút!
Tút!
Tút.......
Nghe thấy chói tai.
Men theo bóng tối là tiếng chuông nhà thờ thanh khiết.
Từng tiếng từng tiếng vươn thẳng lên mây.
Nguyện cầu cứu độ cho tôi lỗi.
Không biết bao lâu sau nữa, chợt có tiếng bước chân vang lên...........
"Hú hú.... Ái Ni, Ái Ni", tiếng gọi phía đằng sau nghe hơi khàn vì âm thanh quá lớn.
Tôi quay người lại, thấy Thiên Diệp đang đứng ở chỗ vòng xoay ngựa gỗ cách đó không xa. Nụ cười xán lạn quen thuộc ấy như kéo gần tôi lại với anh.
Ánh đèn sáng mờ mờ chiếu trên người anh khiến một màn sương mỏng vây quanh
Anh nhìn tôi chăm chú, trong mắt là một dạng cảm xúc gì đó không rõ ràng và phức tạp.
Dần dần anh cười, nụ cười hiền dịu làm cho bóng tối bỗng nhiên sáng rực lên.
Lao xao...
Trong làn gió nhẹ, tôi như thấy những cánh hoa anh đào bay liệng.
"Ái Ni, những người quản lý nói em nhất quyết không chịu về, em cố ý đợi anh à?"
"Còn lâu nhé! Với lại, đừng có tưởng rằng em bỏ qua rồi", tôi mím môi, cất bước định đi, "Á!"
Chân chợt mềm nhũn, tiếp đó là cảm giác tê dại tỏa lan.
Xem ra vì đứng quá lâu nên cả hai chân đã tê cứng hết rồi.
"Sao thế?", Thiên Diệp cúi đầu nhìn tôi.
"Đứng lâu quá!"
"Rốt cuộc em đứng đây bao lâu rồi? Đồ ngốc. Thôi... để anh cõng em đi", Thiên Diệp cẩn thận nắm lấy cánh tay tôi, ngồi hụp xuống phía trước.
"Ê, hồi nhỏ anh yếu xìu à. Lát nữa anh cho em ngã quay ra đất thì sao?", tôi nhìn với vẻ nghi ngờ.
"Em nhiều chuyện quá", anh quỳ bên dưới nắm hai tay tôi quàng lên cổ, sau đó nhấc bổng tôi lên,"Sao không về nhà, còn ở đây đợi ai?"
"Em đợi Chân Ni. Chắc là nó quên rồi."
Tôi tì sát vào tấm lưng ấm áp của Thiên Diệp, ở góc độ anh không nhìn thấy, sự tin tưởng trong đôi mắt đã trở nên khó tả.
Chân Ni, chắc là không quên chứ?
Cái gọi là quên chẳng qua là sự cố ý bỏ rơi...
Nhưng rồi vẫn có người tìm đến với tôi, cõng tôi đi khỏi khu vui chơi cô tịch.
Là Thiên Diệp....
Người mất hút gần mười năm bỗng dưng xuất hiện...
Cái đầu lạnh giá của tôi cúi xuống sát gáy anh, sự ấm áp ở nơi đụng chạm ấy nhanh chóng lan ra.
Lan khắp toàn thân...
Trong đầu bất giác lại hiện ra bức tranh có nền trời xanh mây trắng...
"Ái Ni, anh đã ước rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một trường đại học; ba là....."
"Là gì?"
....
"Thiên Diệp, anh thực sự sẽ không đi chứ?"
"Ừ, sẽ không đi đâu."
"Thiên Diệp, nếu anh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh."
"Haha, thật chứ? Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em."
"Sao ngày đó đột nhiên anh bỏ đi?", tiếng nói khẽ khàng của tôi mất hút trong màn sương đêm.
"..."
"Vì sao?"
"... Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Không nhìn thấy biêu cảm của anh, sự thất vọng của tôi rơi bịch từ trên không trung xuống.
Cố nhớ câu trả lời, cuối cùng lại khiến mình bị tổn thương. Thiên Diệp, người luôn thích đi lẽo đẽo sau lưng tôi, người thường xuyên mang quà vặt đến cho tôi vì sợ tôi không vui, người đã nói đi nói lại rằng sẽ không bao giờ rời La Đồ...
Khuôn mặt trở nên mơ hồ trong kí ức.
Thiên Diệp, nếu anh ra đi là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy thì vì sao...
Lại còn quay về tìm em?
Vì đã quá đói, tôi và Thiên Diệp đến một nhà hàng sushi.
Không ngờ vừa bước chân qua cửa, anh liền bị một người đội mũ lưỡi trai chặn lại.
"Oh my god! Anh bạn quả thực rất đẹp trai!"
Anh ta nhìn Thiên Diệp, mắt sáng lên khiến tôi tưởng Thiên Diệp là người đàn ông cuối cùng còn sót lại của thế kỷ này.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của chúng tôi, anh ta rút trong túi ra một tấm danh thiếp.
Hú hồn, hóa ra anh ta là một tay "săn" ngôi sao.
\'Em tên là gì? Gia nhập công ty anh đi, sau khi được bọn anh gắn mác và huấn luyện, chắc chắn em sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu Châu Á. Hơn nữa điều kiện vốn có của em đã rất tốt rồi, tin rằng chỉ chưa đến một năm, thậm chí ngắn hơn, nửa năm thôi, em sẽ nổi như cồn."
Không rõ từ khi nào những người xung quanh kéo đến mỗi lúc một đông.
"Đẹp trai quá, ngôi sao có phải không? Trông quen lắm, hình như đã trông thấy ở đâu rồi."
"Ngớ ngẩn, cậu thì hễ thấy ai đẹp trai lại bảo là quen."
"Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá, không biết đã có bạn gái chưa, có kiếm được số điện thoại của anh ấy không nhỉ?"
"Anh ấy không cho đồ ngốc như cậu số điện thoại đâu."
...
Khi đó tôi mới phát hiện ra bên cạnh mình là một vật thể phát sáng cực mạnh, chỉ trong mấy chục giây, đã có thể thu hút đông người như vậy vây quanh. Nhưng vật thể phát sáng đó lại không hề để