Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.

Ni......
"Chị, chỉ có hai chỗ ngồi, chị chờ ở đây nhé!"
"Ừ, chơi vui vẻ đi"
................
Chân Ni nói tôi ở đây chờ nó, nó đã nói thế.
Mặt trời lặn dần, nước hồ trở nên lạnh lẽo u ám trong bóng tối.
Bầu trời sẫm lại, khu vui chơi yên tĩnh đến lạ thường. Những con ngựa gỗ lặng lẽ quay, thình thoảng tiếng nhạc lại vang lên, rơi tõm vào bầu không trống trải.
Chân Ni ở đâu?
Nó đang ở đâu?
Hình ảnh Chân Ni hiện lên trong đầu tôi, dần dần chia thành hai mảnh.
Lúc nó 7 tuổi, và hiện giờ.
Sự mơ hồ trùng lặp không rõ rệt, tôi đang tìm kiếm Chân Ni nào đây?
Trước mắt tôi là một amn2 sương dày đặc.
Toàn thân lạnh ngắt, hai chân cũng tê dại đến mức không di chuyển nổi. Chỉ có tiếng tim đập khẽ khàng mới cho thấy là tôi đang còn thở, tôi cắn môi, ngẩn người nhìn lên bầu trời tối sẫm.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mùi hoa hương thảo ngập tràn.
Tia nắng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm hoa lệ ập xuống....






Ngồi trên taxi, Chân Ni nhìn Thôi Hy Triệt cười rạng rỡ.
Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi, lòng phấp phỏng đoán xem hội trưởng có đưa ra lời hẹn kế tiếp không. Nhưng thời gian cứ qua đi, ngồi trong xe, Thôi Hy Triệt chỉ lạnh lùng nói địa chỉ cho tài xế, để lại cho cô một cái bóng tuyệt đẹp nhưng khắc nghiệt.
Dù chỉ là như vậy, nhưng cũng khiến cô ngất ngây rất lâu vì vẻ đẹp đó.
Một chàng trai hoàn hảo như vị thần đã hẹn hò với cô!
Thông tin này đương nhiên có thể được truyền đi trong lớp, thậm chí trong trường suốt một thời gian dài. Mũi tên vàng của vị thần tình yêu Cupid cuối cùng đã nhắm vào cô, còn đầu kia, may thay lại là Thôi Hy Triệt.
"Thảo nào từ sáng ra đã không thấy bóng nó đâu, bữa sáng bữa trưa cũng không làm, đi làm bóng đèn ngăn cản cuộc hẹn của người ta làm gì chứ?"
"Chị ta, đúng là đồ thần kinh, mẹ biết không! Con cứ thấy chị ta vờ vịt tốt với con, quan tâm đến con là lại bực mình, tưởng rằng con không biết chị ta toàn dùng trò đó để tranh thủ tình cảm của người khác ấy. Xí, tưởng mình cảm động thật chắc!"
"Thế nó không phá hoại buổi hẹn của con chứ?"
"Mẹ yên tâm, Chân Ni thông minh lắm mà", nói đến đây, Chân Ni ngồi thẳng dậy, ghé sát vào dì Quách vui vẻ nói: "Con và hội trưởng chèo thuyền xong ghé vào bến khác, thế là rũ được bóng đèn to tướng đó".
"Ha ha", dì Quách bật cười, "Chắc chị con không chờ ở đó chứ?"
"Trừ phi chị ta ngốc nghếch, trời tối rồi mà. Nhưng có vẻ như chị ta đã đợi rất lâu. Hihi, để xem từ sau chị ta còn làm bóng đèn nữa không", Chân Ni nói với vẻ dửng dưng.
"Chân Ni, con nói cho mẹ nghe xem, có phải là từ hồi bé chị con đã khiến người khác khó chịu thế không?"
"Đương nhiên, chị ta rất biết giả vờ. Khi còn nhỏ thì dùng thành tích học tập để giành lấy tình yêu của bố mẹ một cách nham hiểm, lại còn rất thích cướp đồ chơi của con, chỉ cần con thích thứ gì, chị ta tìm mọi cách giành lấy bằng được. Đối với người khác thì luôn làm ra vẻ một người chị tốt, làm con ghét muốn chết."
Quách Lam nhìn thấy trong mắt Chân Ni lóe lên vẻ u ám, bất giác gai người, chủ động kết thúc cuộc chuyện trò.
"Được rồi, không nhắc đến nó nữa, chúng ta còn chưa ăn gì mà. Hôm nay mẹ vào bếp làm mấy món con thích ăn đấy."
"Ưm, mẹ thật tốt với con", Chân Ni đứng dậy, ôm Quách Lam một cái thật chặt.
Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, Chân Ni ngồi thư thái trong chiếc ghế salon, nở một nụ cười quái đản.
Có lẽ như Mộ Ái Ni vẫn chờ ở đó, vì câu nói của cô.
Cũng giống như hồi nhỏ hễ được điểm cao là Ái Ni lại chạy đến bên bố mẹ, cô thừa hiểu chị mình lại lợi dụng thành tích đó để giành lấy tình yêu thương của họ.
Ánh đèn trong căn phòng thật êm dịu.
Nụ cười trên khuôn mặt Chân Ni giống như hình ảnh mờ ảo của đóa hoa tường vi trong đêm tối.
Vẻ đẹp vô cùng tinh tế, nhưng lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ.
Võ đường Taekwondo Không Liên
Phác Thiên Diệp ngồi ở cửa phòng, mắt nhắm nghiền với vẻ uể oải. Ráng mây chiều cuối cùng vẽ lên cặp lông mày của anh một màu hồng dìu dịu.
Giống như đôi cánh của con bướm bay qua biển cả. Đôi cánh thiên thần bị thương giữa những đám mây.
Hạ Nhạc Huyên khi đó đang dọn dẹp, định trách Thiên Diệp lười biếng, quay ra chỉ thấy một khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cô đỏ mặt, tim đập dồn.........
Dưới hoa anh đào, mái tóc mềm mượt của anh khẽ bay lên. Đôi môi gợi cảm như cánh hoa lúc đó thấp thoáng nụ cười khiến tim cô đập dồn. Khuôn mặt dịu dàng vẽ thành một đường sắt nét trong không trung.
Anh như đang nghĩ đến một niềm hạnh phúc, thế nên những hình ảnh xung quanh cũng theo đó trở nên dịu ngọt với những cánh anh đào.
Hạ Nhạc Huyên sững người nhìn anh.
Thiên Diệp...........
Thiên Diệp hồi nhỏ và Thiên Diệp bây giờ đã thay đổi quá nhiều...
Trước đây, Thiên Diệp luôn mang bộ mặt tinh nghịch, thích làm trò phá phách, thích ăn quà vặt. Nhưng đối với một người lại rất đặc biệt, gần như nghe theo nhất nhất, không chỉ thường xuyên cho cô ấy những thứ quà vặt mà mình thích ăn, còn quyết tâm theo học Taekwo