The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.

ng đồ đầy gián chết.
Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài dường như khiến cho mọi tội lỗi đều hiện nguyên hình.
Trong không khí nồng nồng khó chịu vẫn còn sót lại mùi gián, tôi để cặp xuống, đi đến phòng vệ sinh.
Vòi nước trong chiếc chậu đặt trên bệ làm bằng đá hoa cương phản xạ ánh sáng chói mắt, xung quanh tỏ ra mùi nước rửa tay thơm dìu dịu.
Dòng nước dần dần nhấn chìm da thịt.
Mát rượi và thư thái.
Trong gian vệ sinh ở sau lưng tôi vang lên tiếng chuyện trò.
"Cậu biết gì chưa? Trong dạ hội hóa trang tổ chức mỗi năm một lần tối qua, Mộ Ái Ni, học sinh cuối cấp lớp A vì đưa thư tình cho hội trưởng không thành, đã đánh hội trưởng ngất đi đấy."
"Đương nhiên, cả trường này biết hết rồi, Mộ Ái Ni đã trở thành kẻ thù của con gái trường chúng ta."
"Ừm, không biết hội trưởng thế nào rồi, chắc là đau lắm! Nghe nói khi đó ngã xuống ngất đi. Cậu nói xem, hội trưởng Triệt chắc chắn sẽ dạy cho cô ta mọi bài học nhỉ?"
"Chắc chắn là thế, theo nguồn tin đáng tin cậy, hội trưởng đang điểu tra mọi thông tin về Mộ Ái Ni."

Thông tin về tôi? Chả lẽ mọi chuyện xảy ra hồi sáng đều là hành động trả thù của Thôi Hy Triệt? Nếu như vậy, anh ta thực sự là một con người nhỏ nhen tới mức đáng sợ, tuy nhiên một người tự cho mình là cao quý sao lại có thể làm những việc đáng xấu hổ như thế? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh Thôi Hy Triệt.
Khuôn mặt trang nghiêm, đôi mắt hoàn mỹ màu xanh sẫm.
Bất giác đến phòng học của Chân Ni từ lúc nào. Chân Ni học lớp B, nó không thích tôi đến lớp chỉ vì không muốn mọi người trong trường biết tôi là chị nó.
"Á!"
Một tiếng thét quen thuộc bất chợt vang lên. Là giọng Chân Ni, tôi lo lắng bước vào trong lớp, thấy Chân Ni đứng đó run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào trong cặp sách.
Một con gián đang tất bật đi lại bên trong chiếc cặp.
Những người xung quanh cất lên tiếng cười giễu cợt.
Tôi bước đến, dùng giấy ăn nhấc con gián ra, sau đó lạnh lùng nhìn tứ phía.
Mọi người bất chợt cảm thấy mất hứng, đều lẳng lặng về chỗ ngồi.
"Chân Ni…"
Chưa kịp nói tiếp, chiếc cặp sách đã bay về phía tôi. Những cuốn vở lả tả rơi từ trên người tôi xuống.
"Chị đi đi! Đều là do chị hại tôi! Là do chị hại, chị biết chưa?"
Dù lực đập của mấy cuốn vở rất nhẹ, gần như chẳng có cảm giác gì, song, khoảnh khắc đó, có một nỗi đau đớn vô cùng quen thuộc tỏa lan ra từ điểm chúng tiếp xúc với da thịt.
Nỗi đau lan dần ra khắp toàn thân.
Những âm thanh xung quanh đều biến mất, tôi lặng lẽ đứng im.
Chân Ni giận dữ nhìn tôi, cả người run lên vì phẫn nộ.
Sự phẫn nộ đó như khoan sâu một lỗ trên cơ thể tôi, tất cả sức lực trong giây phút đều biến mất. Nhưng rồi tôi bình tĩnh quay người bước đi.
Chân Ni, đứa em gái tôi yêu quý nhất trên đời.
Rốt cuộc chị phải cố gắng thế nào mới khiến em vứt bỏ sự căm ghét và yêu thương chị thật lòng đây?
Quả là mệt mỏi…..
........
"Ừm, không biết hội trưởng thế nào rồi, chắc là đau lắm! Nghe nói khi đó ngã xuống ngất đi. Cậu nói xem, hội trưởng Triệt chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học nhỉ?"
"Chắc chắn là thế, theo nguồn tin đáng tin cậy, hội trưởng đang điều tra mọi thông tin về Mộ Ái Ni".
.......
Những lời nói mới rồi nghe thấy trong phòng vệ sinh lại vang lên.
Thôi Hy Triệt!
Đây là những hành động trả thù do anh sắp đặt phải không???



Vì người mà mình luôn bảo vệ bằng cả trái tim bị tổn thương, tôi giống như một con thú hoang đầy căm phẫn tìm đến phòng hội trưởng hội học sinh, dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa. Thôi Hy Triệt đang đứng nghiêng người bên cửa sổ.
Khi đó ánh mặt trời rực rỡ vô cùng, bên ngoài thấp thoáng những cánh chim bay lượn.
Những cây hoa anh đào trồng ngoài vườn đang nở rộ, khiến mắt bị hút vào một mảng màu hồng phấn làm say lòng. Từng bông nở đến độ rực rỡ nhất, đẹp không gì sánh nổi. Bất chợt có cơn gió thổi qua, những cánh hoa theo gió rơi lả tả bay cả vào phòng.
Không khí ngát hương thơm.
Nhưng khi Thôi Hy Triệt quay đầu lại, tất cả những cảnh sắc tươi đẹp ấy bỗng dưng mất hết sắc màu, trở nên ảm đạm. Vạt nắng mỏng manh men theo khuôn mặt anh ta trải xuống dưới, cơ thể dường như đều sáng lóa lên.
Tôi đứng lại trấn tĩnh, mắt chợt bất gặp bức thư màu hồng quen thuộc trên chiếc bàn gỗ trong phòng.
Gì nhỉ?
Bức thư tình tối qua!
Chắc chắn là vì muốn làm rõ sự việc tối qua, nên anh ta mới giữ lại bức thư đó.
Đáng ghét! Những trò đùa ác đó nhất định là do anh ta chỉ thị.
"Thôi Hy Triệt! Tối qua tôi làm anh ngất đi, nếu muốn trả thù thì hãy trả thù tôi thôi", tôi lạnh nhạt mở lời.
"Cô tưởng tôi nhàn rỗi thế chắc?", anh ta bước tới gần.
Dáng vóc cao lớn và hoàn hảo, khí chất quý tộc khác thường.
Bước đến gần tôi.
Những ngón tay trắng dài mảnh mai của tôi hướng lên bộ đồng phục màu đen của anh ta.
Màu đen và trắng tạo thành một sự cám dỗ khó diễn đạt thành lời, thời gian cũng vì vậy mà gần như trôi chậm lại.
Tôi túm lấy cổ áo vest của anh ta, ghé vào tai nói bằng giọng lạnh