
Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.
n về nhà, trên đường cô kể một số chuyện về cô cho anh nghe.
Trước khi quen với Cẩn Niên, tình cảm của Hân Nhan và em gái cô vốn rất khắng khít
Quê Hân Nhan vốn là một huyện nhỏ ở tỉnh H, cô và Hân Duyệt sinh ra ở đó. Năm 6 tuổi, ba mẹ li dị, cô thì theo ba, còn em gái cô đi theo mẹ. Mẹ cô dẫn em gái lên thành phố B làm việc, quen với ông chủ nhà máy họ Lâm giàu có, hai người sau đó đã kết hôn.
Hân Nhan cùng ba sống tiếp ở huyện. Ba cô thường hay uống rượu, quan hệ giữa ông và cô không tốt lắm. Do ảnh hưởng chuyện ba mẹ li dị, cô là học sinh nữ trầm tính nhất trong lớp, làm gì cũng một mình, bạn bè thì rất là ít. Niềm an ủi duy nhất của cô chính là người em gái song sinh Hân Duyệt. Hai người vẫn liên lạc với nhau suốt bằng cách viết thư, tâm sự cho nhau nghe, cứ như hai người đang ở bên nhau vậy, như thể chưa bao giờ xa cách.
Cho tới năm lớp 9, ba cô bất ngờ qua đời. Hân Nhan mới được đưa về thành phố B ở chung với mẹ. Do từ hồi 6 tuổi đã không gặp mẹ lần nào, với lại Hân Nhan lại trầm tính khó được người lớn thương. Mẹ cô đối với cô chỉ có trách nhiệm chứ không gần gũi. Hân Duyệt lại không như vậy, ngoan ngoãn vâng lời, được mẹ cô rất mực yêu thương.
Cuối cùng cũng được đoàn tụ với em gái, khoảng thời gian đó là vui nhất trong cuộc đời Hân Nhan. Từ trước đến nay, cảm giác gia đình đối với Hân Nhan mà nói rất là mơ hồ, cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của ba lẫn mẹ, chỉ có Hân Duyệt là ngọn đèn duy nhất trong ngôi nhà đó, làm cho tính cách lầm lì của cô cũng bắt đầu trở nên hoà đồng hơn. Cô và em gái cùng sống chung, cùng đến trường, cùng về nhà chung, như hình với bóng vậy.
Về sau, do học trường đại học khác nhau nên hai người mới bắt đầu xa cách, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến sự khắng khít của hai chị em. Hai chị em thường hay gặp nhau vào cuối tuần, đi dạo và tâm sự với nhau. Hân Duyệt quen được một người bạn trai ở đại học, trước khi hai người chính thức hẹn hò thì Hân Nhan thường hay bày kế giúp em gái mình làm quen với người đó, lúc cãi nhau thì Hân Nhan giúp hai người giảng hòa, lúc chia tay cũng chính Hân Nhan an ủi em gái.
Hân Nhan cứ tưởng rằng, Hân Duyệt là người thân mà cô yêu thương nhất và gần gũi nhất suốt cuộc đời, ngay còn trong bụng mẹ, họ đã ở bên nhau, cho dù ba mẹ li dị, lòng đều hướng về nhau, có lẽ không thứ gì trên đời có thể chia rẽ mối quan hệ của hai chị em.
Ít nhất là cho đến khi Hân Duyệt quen với Cẩn Niên.
An Thành đã đưa Hân Nhan về đến dưới nhà cô, cô híp mắt, giống như đã ngủ say.
Mệt mỏi cả về mặt tinh thần lẫn thể xác có thể hình dung được trạng thái lúc này của cô.
Không biết cô từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể luyện được bộ dạng kiên cường như hiện nay. Kể về những chuyện ngày trước với giọng điệu bình thản, kể cả ánh mắt cũng không hề gợn sóng mơn man, như một li nước trắng vậy, không mùi vị không màu sắc. Song, trái tim của cô mong manh dễ vỡ vô cùng, vì tất cả những cảm xúc đáng lẽ phải được thể hiện ra bên ngoài cô đều giấu tận sâu trong đáy lòng, bởi thế nên chỉ cần chạm nhẹ vào trái tim cô thì nó sẽ vỡ nát đau đến tê tái.
Hân Nhan mở mắt ra, thấy An Thành đang nhìn cô không chớp mắt.
Không thể tại sao, cô nhắm mắt lại liền.
Tim đập thình thịch.
Trong ánh mắt anh, chứa đựng quá nhiều thứ, cô sợ mình không thể chịu nổi.
An Thành cười khẽ bên tai cô, nhéo nhẹ má cô và nói: “Em mà còn giả vờ ngủ nữa là anh hôn em thật đấy!”
Hân Nhan lập tức mở to mắt ra, nhìn trừng trừng: “Anh…”
Chưa kịp nói xong, An Thành đã vội ôm chầm lấy người cô.
Anh hôn rồi lại hôn, thưởng thức vị cà phê của tiramisu còn vương lại trong miệng cô, vị đăng đắng, giờ thì anh đã nhận ra, tiramisu và cà phê quả thực không nên dùng chung.
Đêm giao thừa năm nay, Hân Nhan một mình lẻ loi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ngày Tết vốn là dịp gia đình sum vầy, tuy nhiên, cô và An Thành vẫn chưa là một gia đình theo đúng nghĩa của nó, nên anh thì ăn cơm tất niên cùng với gia đình, còn cô một mình đón giao thừa ở nhà. Tuy cô biết lẽ đương nhiên là như vậy, nhưng trông thấy bầu không khí náo nhiệt bên ngoài và so với bầu không khí buồn bã, ảm đạm của căn phòng trọ, cô vẫn thấy tiu nghỉu, buồn man mác.
Buổi sáng Hân Nhan đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho buổi cơm tất niên.
Lúc cầm bịch đồ đứng trước cửa nhà, cô nhận được điện thoại từ An Thành: “Em thức sớm vậy?”
Hân Nhan một tay bận tìm chìa khóa, không chú tâm trả lời lắm: “Thì tết mà, một năm có một lần thôi!
Hân Nhan bước vô cửa, nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa vọng ra từ điện thoại mới hỏi: “Bên anh đông vui nhỉ?”
An Thành sắp phát điên lên với hai đứa cháu, anh mất kiên nhẫn la chúng một tiếng, kết quả là không có tác dụng gì cả. Anh bực mình, đi lên sân thượng thấy yên tĩnh hơn, mới nói: “Vui thì cũng vui thật, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”
Hân Nhan cười nói: “Đại thiếu gia, nhà anh mà còn thiếu gì nữa đây!”
“Em!”
Cô ngẩn người.
Nghe thấy tiếng An Thành từ đầu dây bên kia thở nhẹ, nói chậm rãi: “Hân Nhan, Tết năm sa