
Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134989
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.
ong chuẩn bị trở về thành phố B. Không ngờ trước khi lên máy bay lại nhận được điện thoại của Hân Duyệt.
“Chị, chị bay về lúc mấy giờ vậy?” Bất ngờ hơn nữa, giọng điệu của em cô nghe rất thoải mái.
Hân Duyệt đã rất lâu không nói chuyện với cô như vậy, cô vui lắm, ngớ người một hồi mới nói tiếp, “Khoảng 4 giờ chiều.”
“Vậy em lái xe đến sân bay đón chị.”
“Được.”
Hân Nhan gác máy, trong lòng sung sướng.
Cô tưởng rằng Cẩn Niên đã giải thích rõ ràng với em gái, tình cảm hai người sẽ lại khắng khít như trước.
Máy bay đáp xuống, cô ngồi trong xe của Hân Duyệt, xe đang chạy trên đường cao tốc.
Hân Duyệt hỏi cô, “Hong Kong chơi có vui không?”
Cô cười, nói, “Đồ trang điểm của Hong kong rẻ thật đấy, chị có mua về cho em một ít.”
Hân Duyệt lại cười, cười một cách kì lạ, “Em hỏi chị và Cẩn Niên sao rồi?”
Cô sửng sốt, mặt trắng bệt.
Hân Duyệt tiếp tục cười bí hiểm, “Có người nói nhìn thấy em ở Hong Kong, em còn cảm thấy kì lạ, em nói em đâu có đi Hong Kong. Thế mà anh ta lại nói, không thể nào, Cẩn Niên còn ôm một người giống hệt như em, chẳng lẽ người anh gặp là ma sao. Thế là em đã hiểu, người đó chính là chị đúng không, chị của em?”
Hân Nhan vội giải thích, “Không phải như em nghĩ đâu, Hân Duyệt, là hiểu lầm…”
Thế nhưng Hân Duyệt lại cười lạnh, “Hiểu lầm sao? Đúng thế, một sự hiểu lầm nghiêm trọng, chắc Cẩn Niên đã nói với chị rồi nhỉ!”
Cô không hiểu, “Nói cái gì?”
Nụ cười trên môi Hân Duyệt càng lạnh lùng hơn, “Anh ta không nói gì cả sao? Tôi còn tưởng rằng lần này từ Hong kong trở về anh ta kiên quyết chia tay với tôi, là vì đã nói rõ mọi chuyện với chị rồi chứ. Đã vậy, thì để tôi nói chị biết. Người mà Cẩn Niên yêu từ cái nhìn đầu tiên là chị chứ không phải là tôi, nhưng anh ta tưởng tôi là chị, anh ta đã yêu nhầm người. Sau đó, anh ta phát hiện ra nhưng lại không chia tay, mà lại mượn danh nghĩa của tôi để tiếp cận chị, lần trước anh ta dẫn chị đi thành phố S và lần này gặp ở Hong Kong đều không phải là ngẫu nhiên mà là do anh ta sắp đặt trước. Sao, nghe xong chị vui lắm phải không?”
Nghe xong, cô kinh hoàng chết điếng người.
Rốt cuộc cô cũng hiểu, tại sao khi phát hiện cô thay thế em gái đi thành phố S, em gái cô lại nổi giận như vậy.
Lần đầu tiên cô nhận rõ Kha Cẩn Niên lại là con người đáng sợ.
Hân Nhan cứ tưởng rằng, Cẩn Niên tiếp cận cô là vì cô là chị gái của Hân Duyệt, không ngờ anh ta lại có ý đồ khác.
Bụng dạ con người đó phải thâm sâu đến dường nào đây. Có thể che giấu cảm xúc tinh vi đến độ không để lộ một dấu vết nào.
Cô không biết nên nói gì, “Chị…..không biết….”
Hân Duyệt bỗng chốc hoàn toàn suy sụp, quát vào mặt cô, “Chị nghĩ một câu không biết là xong chuyện sao? Tại sao tôi phải giống hệt chị, anh ta yêu nhầm là lỗi tại tôi hay sao? Tại sao anh ta lại chọn lúc tôi không thể nào thiếu anh ta, thì anh ta lại nói với tôi rằng anh ta chỉ yêu có mình chị ? Tôi hận chị, Lục Hân Nhan, chị là người chị thân nhất của tôi, nhưng cũng chính chị khiến tôi trở thành người không ra người như thế này!”
Nói câu này xong, chiếc xe mất tay lái được nữa, lệch hướng, bị xe phía sau đâm phải rồi lại đụng vào hàng rào bảo vệ bên đường.
Tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc.
Nhưng ác mộng sau đó thì lại ồ ạt, triềm miên dai dẳng không dứt.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kéo Hân Nhan trở về từ hồi ức.
Đôi má cảm giác mát lạnh, cô giơ tay sờ mặt, không thấy nước mắt đâu cả, chỉ còn vệt nước vương lại mà thôi.
Cô đứng dậy mở cửa, thấy An Thành đứng đó, nét mặt không vui, “Sao giờ em mới mở cửa?”
Cô nhoẻn miệng cười, “Sao anh lại đến đây?”
Anh quan sát cô một hồi, vào nhà rồi nói, “Anh không yên tâm để em ở nhà một mình, nên qua đây xem sao.” Nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh hỏi, “Em ăn cơm tất niên rồi sao?”
“Ừ, một mình em, ăn đạm bạc thôi.”
Nói xong Hân Nhan đã hối hận. Trên bàn để hai cái chén và 2 đôi đũa, khác nào dối mình dối người chứ.
May là An Thành không có chú ý đến, nắm lấy tay cô, “Mặc áo khoác vào đi, theo anh ra ngoài.”
Cô ngờ vực, “Đi đâu?”
Anh không nói, tự đi lấy áo khoác và khăn choàng treo trên giá móc, để vào tay cô.
Cô tỏ vẻ hiểu rồi, “Anh định lừa em qua nhà anh chứ gì, anh đừng hòng…”
Chưa dứt lời, đã bị anh lôi ra ngoài.
Tuy trong mắt Hân Nhan, An Thành là một người bị bệnh thần kinh, ấy vậy mà đến cả đêm giao thừa mà còn phát bệnh nữa, đúng thật chỉ có mình anh thôi.
Đứng bên bờ sông, cô ôm chặt lấy hai cánh tay và không ngừng hít nước mũi. Gió bên sông rất lớn, thổi tóc cô bay tán loạn.
Cô quay qua hỏi cái người trí thức đang chống tay hút thuốc trên lan can, “Mới đầu năm đầu tháng mà anh dẫn em đến đây làm gì thế?”
Người bên sông không nhiều, bờ sông bên kia sáng trưng, như một hòn ngọc lấp lánh vậy.
An Thành quay qua nhìn cô, dựa lưng trên lan can nói, “Xem pháo bông.”
“Chúng ta đi về được không?” Cô rút mặt vào chiếc khăn ấm, giọng trầm trầm, “Đến nhà anh cũng được, chỉ cần không phải chịu lạnh ở đây!”
Mắt anh híp lại, nửa cười nửa như không, “Em có nhớ