Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
ng đau đầu day trán. Cô nhón chân đi đến sau lưng Tưởng Nguyệt, đưa ngón tay ra chọc lưng cô bạn: “Hay là cậu xuống dưới lấy đồ uống đi, nhưng lúc quay lên đừng gọi anh họ của cậu nhé, đây là phòng của con gái, không nên cho con trai vào thì hơn.”
“Mình đã bảo là biểu hiện của cậu rất kỳ quái mà.” Tưởng Nguyệt quay người lại, ngẩng đầu nhìn An Vân Thương rồi cười phá lên: “Vân Thương, cậu không bình thường nhé. Nói mau, có phải cậu sợ nhìn thấy anh họ của mình phải không hả?”
Chẳng lẽ biểu hiện của cô rõ lắm hay sao? An Vân Thương nhanh chóng lấy tay che mặt, phủ nhận: “Không phải, cậu đừng nói linh tinh, cẩn thận mình đánh cậu bây giờ.”
“Ai nha, mình không phải là đứa trẻ con đâu nhá, còn sợ bị cậu đánh chắc, nếu nói về khoản đánh đấm, cậu vốn không phải là đối thủ của mình!” Tưởng Nguyệt đứng lên, phủi tay qua loa rồi nắm lấy vai của An Vân Thương, bắt đầu lắc cô: “Nhất định là cậu có vấn đề với anh trai mình, nếu không cậu sẽ không bảo mình xuống nhà lấy đồ uống, còn dặn không được gọi anh ấy lên đây.”
“Mình không có, nếu cậu không tin, ngay bây giờ mình sẽ xuống nhà gọi anh ấy lên đây.” An Vân Thương bị Tưởng Nguyệt dồn ép đến choáng váng, thuận miệng hô lên.
“Là cậu nói đó nha, được rồi, mình ở trên này chờ, cậu xuống nhà gọi anh ấy lên đây đi.” Tưởng Nguyệt thả An Vân Thương ra, mỉm cười phủi tay, ra lệnh xong lại ngồi xuống sàn nhà, tiếp tục công cuộc ngắm trai đẹp vĩ đại.
Lúc này An Vân Thương mới nhận ra mình vừa tự nói sẽ xuống nhà gọi Chu Ảm lên phòng, cô bắt đầu tưởng tượng ra tình cảnh nếu cô thực sự kêu anh ta lên thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
An Vân Thương vừa xuống lầu đã nghe được giọng cười tràn ngập vui vẻ của dì Trầm Nguyệt, có vẻ dì và Chu Ảm trò chuyện rất hợp ý.
Cô nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết gốc, hình như Chu Ảm không dính dáng đến An Vân Thương nhanh như vậy. Trong tiểu thuyết gốc, thời điểm này An Vân Thương và Lâm Trầm Nguyệt không hề biết Chu Ảm là ai, đừng nói gì đến chuyện quý mến anh ta.
Nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi.
Chu Ảm xuất hiện quá sớm, lại còn tới gần nữ chính như vậy…
Lúc này An Vân Thương không hề biết rằng, chính vì cô chủ động liên lạc sau đó nhờ Tưởng Nguyệt giúp mình mà nội dung tiểu thuyết đã bị thay đổi. Dù sao Chu Ảm cũng là người nhà của Tưởng Nguyệt, anh ta chỉ là một nhân vật phụ nhỏ trong , Tưởng Nguyệt lại là bạn thân cùng trường của An Vân Thương, tuyến nhân vật này một khi đã bị thay đổi thì tình huống gì cũng có thể phát sinh.
An Vân Thương trầm tư, quên mất mình đang đi trên cầu thang, cô bước hụt một bậc và chới với muốn ngã xuống, cô hét lên một tiếng thất thanh, chuẩn bị tinh thần mặt hôn đất thì một bóng màu đen nhanh chóng chạy về phía cô, trước khi cô tiếp đất đã đỡ được, vội kéo cô vào trong ngực anh ta.
“Em đang suy nghĩ gì vậy, nhập thần đến mức không nhìn rõ đường dưới chân.”
Giọng đàn ông trầm thấp êm tai, mang theo chút khiển trách vang lên, dường như anh đang giận cô không để ý đến bản thân mình.
Mắc mớ gì tới anh chứ, anh chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ nhỏ thôi mà, dựa vào cái gì mà lại dùng giọng nam chính nói chuyện với cô như vậy! Không muốn để anh đắc ý khi thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt cô, An Vân Thương lập tức đẩy Chu Ảm ra, lạnh lùng nói tiếng: “Cảm ơn.”
Vân Thương, Em Quá Ngây Thơ Rồi.
“Không cần cám ơn, anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị ngã.” Giọng nói của Chu Ảm rất nhẹ, dường như không để ý đến thái độ lạnh lùng của cô dành cho mình.
Nhưng An Vân Thương lại bị đôi mắt dịu dàng của anh làm cho bối rối, cô mất tự nhiên xoay người chạy biến vào trong nhà bếp.
Lâm Trầm Nguyệt chứng kiến toàn bộ sự việc bèn bước tới chặn An Vân Thương lại, lo lắng nắm tay cô hỏi han: “Con có bị thương ở đâu không? Dì vừa thấy con suýt ngã ở chỗ cầu thang, may mà cậu Chu Ảm đây nhanh tay nhanh mắt, bằng không con đã bị thương như lần trước rồi.”
“Con không sao, anh ấy vừa vặn đỡ được nên con không bị ngã.” An Vân Thương kéo bàn tay của Trầm Nguyệt xuống, không dám nhìn dì nữa. “Con đi lấy nước uống, dì hỏi hộ con anh ấy muốn uống gì nhé.”
“À… vâng.” An Vân Thương bước sang một bên, đọc cho anh tên của một số loại đồ uống, Chu Ảm lưu loát lấy từ trong tủ lạnh ra đúng những loại cô chọn, sau đó đóng cửa tủ.
“Anh không uống gì sao?” – Thấy anh không lấy gì cho mình mà chỉ chọn những loại đồ uống cô đã gọi bèn sốt ruột hỏi lại.
“Ừ, anh không thích uống mấy loại này, anh hơi kén chọn đồ uống, bình thưởng chỉ uống một loại duy nhất.” Chu Ảm giải thích, sau đó ôm lấy toàn bộ đống đồ uống, còn đưa tay ra bẹo má An Vân Thương một cái rồi mới nói: “Đi thôi, lên phòng của em.”
Bị anh bẹo má khiến cô càng thêm hoảng, nhưng cô chưa kịp nói thêm thì anh đã xoay người đi ra ngoài. An Vân Thương thở dài, không trốn thoát được chuyện này rồi, cô cũng không muốn từ chối vì vậy đành phải ôm một bụng đầy khó chịu đi theo anh ra khỏi nhà bếp.
Không thấy bóng dáng dì Trầm Nguyệt ở phòng khách, cô