Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.
công ty, ba sẽ giao phần lớn cổ phần công ty cho con, tài sản trong nhà cũng sẽ chia cho con một phần giống như vậy, con hãy quên những chuyện trước kia mà đi cứu Mạc Tư ra đi.”
Trước kia bởi vì Lương Khải và người vợ đã qua đời kết hôn được ba năm nhưng vẫn không có con, nên đã nhận nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ đó chính là Lương Mạc Sâm, lúc ấy cậu ta chỉ mới hơn một tuổi, là cô nhi đáng thương bị ba mẹ bỏ rơi. Lương Khải cùng vợ muốn nuôi đứa trẻ này khôn lớn nên đã mang cậu bé hơn một tuổi đó về nhà và đặt tên là Lương Mạc Sâm, đối xử với cậu ta cũng rất tốt.
Nhưng không ngờ rằng, lúc Lương Mạc Sâm hai tuổi, vợ Lương Khải đột nhiên mang thai. Vợ có thai, lại là đứa con của ông nên Lương Khải và vợ dần dần chỉ đặt sự chú ý quan tâm vào con của họ. Sau khi sinh Lương Mạc Tư, họ lại càng yêu thương đứa con ruột của mình, nhất là vợ của Lương Khải, bà yêu con trai mình hơn, cảm thấy không vừa lòng đối với đứa trẻ Lương Mạc Sâm được nhận nuôi nên thường xuyên mắng chửi, đánh đập cậu ta.
Ban đầu Lương Khải cũng có khuyên ngăn, nhưng sau đó vì công việc quá bận rộn, ông cũng không còn thời gian quan tâm tới những chuyện lặt vặt này nữa. Mãi cho đến khi hai đứa con trai lớn lên, Lương Mạc Sâm ngày càng lặng lẽ, còn Lương Mạc Tư thì hoạt bát nghịch ngợm, Lương Khải vẫn chưa phát hiện ra vợ trước của ông vẫn hay hành hạ Lương Mạc Sâm.
Sau này, khi vợ trước đã mất, có mấy lần Lương Mạc Sâm cãi nhau với ông đã nói ra sự thật đó, Lương Khải lại hỏi Lương Mạc Tư mới biết trước đây đứa con nuôi này vẫn luôn bị vợ trước đánh đập.
Vì muốn bù đắp cho Lương Mạc Sâm nên vài năm gần đây Lương Khải xem Lương Mạc Sâm như con ruột của ông, để hắn ta đến quản lý công ty, hắn yêu cầu việc gì ông cũng sẽ phân phó cho người đi làm, đi mua, ông sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của một người ba.
Nhưng thật không ngờ hôm nay Lương Mạc Sâm lại nói ra những lời này, dường như hắn vẫn không quên được chuyện trước kia.
“Ba, đã quá muộn rồi, giờ mới nói chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi con còn học tiểu học, bà ấy cho Mạc Tư tiền tiêu vặt để nó mua đồ ăn đến trường, con cũng không mong đợi quá nhiều dì sẽ cho con tiền, thế nhưng dì vừa mới cười nói vui vẻ với Mạc Tư xong, lại quay sang lạnh lùng đánh con một bạt tai, nói rằng không cho phép con tiêu sài một đồng nào của nhà này, còn bắt con phải làm bảo vệ cho Mạc Tư, không để ai trong trường bắt nạt nó, nếu làm không tốt, buổi tối về nhà sẽ không cho ăn cơm, cũng không cho ngủ ở Lương gia. Những chuyện này, khi đó ba không có ở nhà, không thể trách ba, nhưng Mạc Tư thì đứng ở bên cạnh, nó biết con bị dì hành hạ nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Sau đó khi đến trường, nó còn nói với mọi người con là người bảo vệ của nó. Ha, thật sự buồn cười, từ nhỏ tính nó đã giống hệt mẹ nó, ngoài mặt thì giả vờ là người tốt, tâm địa bên trong thì xấu xa. Trước kia nó không giúp con, còn cùng mẹ nó làm nhiều chuyện với con đến nỗi viết mấy cuốn sách cũng không hết, bây giờ, ba nghĩ con sẽ cứu nó sao?” Lương Mạc Sâm lạnh lẽo nhìn người cha đã nuôi dưỡng hắn hơn 20 năm qua, thực ra ông đối xử với hắn rất tốt, nhưng cũng nhờ hắn có bản lĩnh mới sống được đến ngày hôm nay, mãi sau này ông mới đối tốt với hắn, còn thời điểm khi hắn còn nhỏ, chưa có năng lực tự bảo vệ bản thân, người cha nuôi này vẫn chưa một lần xuất hiện giúp hắn.
Lương Mạc Sâm bước tới, đứng trước mặt Lương Khải. Bây giờ hắn đã sớm cao hơn ông.
Nhìn người cha nuôi bị hắn nói đến á khẩu, Lương Mạc Sâm nhìn xuống ông cười lạnh: “Cô gái kia là do con khiến cô ta phải tự sát, cô ta vốn không có ý định tự sát, mà Lương Mạc Tư của ba, bởi vì hút quá nhiều thuốc phiện nên đầu óc sinh ra ảo giác, do đó mới tưởng là có một hung thủ giết người thật sự.”
Lương Khải không thể tin sự thật lại như vậy, ông không ngờ đứa con cả của ông lại tìm mọi cách để trả thù con trai ruột của mình.
Ông há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên vẻ xin lỗi và hối hận: “Mạc Sâm, đều là lỗi của ba, nếu trước kia ba biết được dì hành hạ con như vậy, ba tuyệt đối sẽ không để bà ấy tùy ý làm hại con, con hãy nghĩ tình ba đã nuôi nấng con khôn lớn mà cứu Mạc Tư ra đi. Con hãy bảo nó nói rằng cô gái kia tự sát, không liên quan đến nó, chuyện con trả thù lần này ba cũng sẽ không nhắc đến nữa.”
“Thật ngại quá, dù ba có bỏ qua nhưng con lại muốn tiếp tục. Ba có muốn biết người mà con trai ba luôn bảo vệ, người mà nó vẫn hoang tưởng là hung thủ thật sự là ai không?” Lương Mạc Sâm cười mỉa mai, gương mặt nhuộm đầy vẻ châm chọc và khinh thường: “Đó là một người đàn ông, là bạn đại học của Lương Mạc Tư và là bạn trai của nó hai năm rồi. Ba, con trai của ba, đứa con mà ba và dì vẫn luôn nâng niu trên tay là một người lưỡng tính, ha, nam nữ nó đều không bỏ qua, các người còn không biết sao.”
Lương Mạc Sâm không kỳ thị người lưỡng tính, nhưng hắn biết Lương Khải chắc chắn sẽ không chịu nổi khi biết chuyện này.
Quả nhiên, Lương Khải vừa nghe xong đột nhiên trợn mắt, giơ tay chỉ vào Lương Mạc Sâm, miệng nói được một chữ: “Mày…” chữ tiếp t