Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

g, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kề sát tai dịu dàng hỏi: “Có phải khó chịu ở đâu hay không?” Anh tưởng là thân thể cô không thoải mái, dù sao trước giờ An Vân Thương sống trong gia đình giàu có, anh không nghĩ rằng cô chưa từng tới những nơi này.
An Vân Thương được anh ôm cũng không còn sợ sệt khó chịu như vừa rồi. Nhưng cô vẫn nói anh biết: “Thực ra, em chưa từng tới những nơi như thế này, cảm thấy có chút không quen.”
“…” Nghe cô trả lời, Chu Ảm hơi sửng sốt nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh không hỏi nữa, cầm lấy tay cô nắm thật chặt, dẫn cô ngồi vào một chỗ hơi khuất.
Xung quanh chỗ này được một chậu cây xanh lớn che khuất, hai người ngồi bên trong, không dễ bị người ta nhìn thấy.
Ngồi vào chỗ, An Vân Thương thấy cô và anh không bị nhiều người nhìn đến, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.






Nói Bậy Một Câu Cũng Không Được
Phục vụ nhanh chóng mang menu đến, Chu Ảm cẩn thận hỏi cô thích ăn gì, thậm chí cô gọi món nào, anh cũng gọi một phần giống như vậy.
An Vân Thương không thích nơi này. Cô hơi nhíu mày, nhắc nhở anh: “Lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa, em không thích mùi vị ở đây, môi trường cũng không thích.”
“Được, lần này là do anh sơ suất, anh ghi nhớ lời của bạn gái, lần sau tuyệt đối sẽ không vậy nữa.” Chu Ảm gật đầu sau đó đề nghị: “Nếu không bây giờ chúng ta rời khỏi đây, anh đưa em đến nơi em thích ăn.”
“Không được, nếu đã vào rồi thì phải ăn chút gì đó chứ, không ăn mà bỏ đi rất kỳ cục.” An Vân Thương không bằng lòng, chớp mắt nhìn Chu Ảm: “Anh sẽ không thích em thế này chứ? Sở thích của em và anh không giống nhau.”
Lương Mạc Sâm không kịp đề phòng đã bị Chu Ảm đánh cho một đấm té lăn xuống đất.
Chu Ảm vẫn tiếp tục không buông, anh đè Lương Mạc Sâm dưới nền nhà, hung hăng đấm một đấm lại một đấm đánh xuống. Chu Ảm không nói một lời, sắc mặt tối sầm, xem ra không đánh chết Lương Mạc Sâm sẽ không bỏ qua.
Thấy hai người họ đánh nhau, ban đầu An Vân Thương sợ ngây người, nhưng khi nhìn thấy Chu Ảm đánh Lương Mạc Sâm rất kịch liệt, cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Có người ra mặt vì mình thật tốt, sau khi trở về cô phải thưởng cho anh thật xứng đáng mới được, có bạn trai như anh thật tuyệt. Vừa rồi nghe Lương Mạc Sâm nói những lời đó, cô cũng rất muốn xông lên đánh hắn ta một trận, giờ đã có Chu Ảm ra tay giúp, cô cảm thấy rất thoải mái.
Chu Ảm đè Lương Mạc Sâm nằm dưới sàn nhà, không ngừng đánh hắn ta, lúc đầu Lương Mạc Sâm còn lớn tiếng mắng chửi, sau đó chỉ rên khẽ. An Vân Thương liếc mắt phát hiện mặt Lương Mạc Sâm sưng lên, khóe miệng chảy đầy máu, da mặt cũng bị rách, cô bỗng hoảng hốt vội kéo Chu Ảm ra, lo lắng kêu lớn: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, như vậy được rồi, anh đánh nữa anh ta mà chết sẽ phải ngồi tù đó.”
Chu Ảm được cô kéo ra, nắm tay anh toàn là máu, khuôn mặt đầy mồ hôi. Vẻ mặt anh vẫn còn mù mịt, ánh mắt tối đen u ám mà trước giờ An Vân Thương chưa từng nhìn thấy. Anh hé môi, lạnh giọng hỏi cô: “Anh đánh hắn, em đau lòng à?”
“Không, không phải thế, em sợ anh đánh chết anh ta, anh phải vào tù thì sẽ không còn ai ra mặt vì em nữa.” An Vân Thương lấy khăn giấy lau tay và mồ hôi cho anh, nói nhỏ nhẹ.
Chu Ảm vốn nghĩ rằng cô vẫn còn yêu Lương Mạc Sâm nên sẽ đau lòng vì hắn, không ngờ cô lại đau lòng vì anh. Vẻ mặt anh từ từ trầm tĩnh lại, đột nhiên đưa tay ôm thật chặt cô vào trong ngực, cam kết bên tai cô: “Sau này chỉ cần có anh ở đây, ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc ức hiếp em, nói bậy một câu cũng không được.”
“Cho nên, em đồng ý quen với anh, thật tốt.” Giọng nói buồn bã của cô từ trong ngực anh vang lên.
Gương mặt đang căng thẳng của Chu Ảm lập tức nở nụ cười: “Em biết là tốt rồi.”
Lương Mạc Sâm đau đớn nằm dưới sàn nhà, nghe hai người nói chuyện ngọt ngào, hắn ta càng khó chịu hơn. Hắn hét lên: “Giỏi lắm, cái tên chết tiệt mày hôm nay dám đánh tao, tao nhất định phải cho mày vào tù.”
Chu Ảm và An Vân Thương nghe thấy tiếng hắn nói mới nhớ ra bên cạnh họ còn có tên hèn hạ này.
Chu Ảm buông An Vân Thương ra, ôm lấy thắt lưng cô, lạnh lẽo chống lại ánh mắt đầy thù hận của Lương Mạc Sâm, cười nhạt: “Muốn bắt giam tôi? Tôi thấy, anh vẫn nên nghĩ xem phải giúp em trai anh thế nào trước đi. Cậu ta dính vào vụ án giết người còn chưa xong, lại bao che cho hung thủ thật sự, đấy cũng là có tội.”
“Ồ, sao tao lại phải quản chuyện của nó? Nó tự làm thì tự chịu hậu quả, tao không có lý gì phải giúp nó cả, nó bị dính vào vụ án giết người, là tại nó ngu ngốc. Còn giờ, dù có làm thế nào tao cũng phải cho mày vào tù, những người khác, tao không quan tâm.” Không ngờ trước kia Lương Mạc Sâm vẫn luôn đặc biệt quan tâm tới em trai, giờ phút này lại nói ra những lời tuyệt tình như thế. Nếu lúc này Lương Mạc Tư có mặt ở đây, nhất định anh ta sẽ rất sốc, vì sao anh trai lại đột nhiên không muốn can thiệp vào chuyện của anh ta nữa, lại còn nói những lời tuyệt tình đến như vậy.
Mà vừa khéo, vì Lương Mạc Tư bị mấy người An Vân Thương quay video nên hai ngày nay an