pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.

Tuyền.
Andre với ngoại hình hoàn mỹ nhưng chẳng phân biệt được giới hạn, các loại người có mắt thẩm mỹ cũng nhất trí tán thành anh là người đàn ông xinh đẹp. Cùng thứ người như thế có quan hệ, hơn nữa trước kia Thái Gia Tuyền lên giọng muốn theo đuổi Hạ Cẩm Hiên, khiến Thái Gia Tuyền tại nội bộ trong công ty đã gặp phải không ít ánh mắt xem thường, thậm chí bị người khác công kích.
Được rồi, những thứ này tạm thời đều không coi là cái gì. Nhưng Hạ Cẩm Hiên đáng chết kia tại sao vẫn coi như không có sao? ”Anh thật một chút cảm giác cũng không có sao?” Thái Gia Tuyền hướng về phía trần nhà tự lẩm bẩm: “Không được, chờ anh ấy khôi phục trí nhớ, trinh nữ cũng đã thành đàn bà rồi! Xem ra mình phải có hành động mới được!”
Nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới việc Hạ Cẩm Hiên cùng Hà Vân đi hội nghị, như vậy phòng làm việc của anh sẽ không có người.
Thái Gia Tuyền rón rén âm thầm vào phòng làm việc của Hạ Cẩm Hiên, mật mã trên cửa cô đã biết từ lâu.
Tìm kiếm trên kệ sách trong phòng Hạ Cẩm Hiên một lúc lâu, cô đang cố nhớ cái hiệp ước làm giúp việc kia ban đầu được đặt ở đâu. Nếu như có thể tìm ra cái đó, ít nhất có thể chứng minh quan hệ của hai người không giống bình thường thôi.
Nhưng Thái Gia Tuyền mới tìm được mấy ô vuông, ngoài cửa liền truyền tới một giọng nữ bén nhọn: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy, cô lại dám cản tôi?”
“Khang tiểu thư, tổng giám đốc đi dự hội nghị, hiện tại thật không có ở trong phòng làm việc.” Ngoài cửa lại có một người đang giải thích.
“Vậy cô mở cửa ra, tôi vào phòng làm việc chờ anh ấy.” Khang Hinh ra lệnh.
Thái Gia Tuyền dựa vào trên cửa, xác định là Khang Hinh tới, trong lúc đang suy tư, đột nhiên nghe thanh âm khóa mật mã. Thái Gia Tuyền kinh hãi, quay đầu lại quét nhìn một vòng, hoảng hốt chạy bừa trốn vào chiếc Cadillac kia, vùi ở trên ghế sau. Bởi vì sợ âm thanh đóng cửa sẽ đưa tới sự chú ý của Khang Hinh, Thái Gia Tuyền chỉ đành đem cửa xe khép hờ.
Truyền đến âm thanh di chuyển của giày cao gót, hôm nay cô ta mặc một cái váy ngắn màu vàng nhạt thấp cổ bó sát người, quyến rũ đến chói mắt .
Khang Hinh nhàn nhã đi một vòng trong phòng làm việc, cuối cùng dừng ở trước tủ sách. Thái Gia Tuyền trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng, lặng lẽ xuyên qua lớp kính trên cửa xe lo lắng nhìn cô ta.
Khang Hinh bị mấy quyển sách trong giá sách kia hấp dẫn, đó là mấy quyển sách mới vừa bị Thái Gia Tuyền lật rối loạn chưa kịp sắp xếp lại. Không bao lâu, Khang Hinh đưa tay lấy ra một phong thư ở giữa quyển sách. . . Thái Gia Tuyền hoàn toàn phát điên, cô nhận ra cái phong thư đó, chính là lúc ấy Hạ Cẩm Hiên dùng để cất hiệp ước làm người giúp việc!
“Đại Ngốc Nghếch! Mới vừa rồi thế nào mày lại không thấy!” Thái Gia Tuyền gõ vào đầu của mình.
Khang Hinh lấy ra hiệp ước ở bên trong, vẻ mặt càng ngày càng trở nên đặc sắc, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười đắc ý.






“Đến đây lúc nào?” Thanh âm của Hạ Cẩm Hiên đột nhiên từ cửa truyền tới, làm Thái Gia Tuyền sợ đến mức vội vàng rụt đầu về.
“Vừa tới.” Khang Hinh cười duyên nghênh đón.
“Về sau không có việc thì đừng đến công ty, gọi điện thoại là được.” Hạ Cẩm Hiên mặt không thay đổi đi tới bên cạnh bàn để văn kiện trong tay xuống.
“Anh không nhớ em sao?” Khang Hinh liều mạng làm nũng: “Đúng rồi, Hiên, anh thật sự không nhớ Thái Gia Tuyền hả?” Cô không kịp chờ đợi liền chuyển đề tài.
“Không nhớ rõ.” Hạ Cẩm Hiên không chút do dự trả lời, thuận tay cởi hai nút áo cổ sơ mi.
“Cô còn không định đi ra?” Một hồi lâu, Hạ Cẩm Hiên lên tiếng.
Thái Gia Tuyền lại hoàn toàn không tự giác, chỉ cho anh là đang lầm bầm lầu bầu, cho đến khi Hạ Cẩm Hiên nhấc chân đi đến kéo cửa ra. . .
“Ha ha, làm sao anh phát hiện?” Thái Gia Tuyền lúng túng rụt cổ hỏi.
Hạ Cẩm Hiên giơ tay lên gõ một cái vào cửa xe: “Cô không có đóng kín cửa.” Động tác kia tiêu sái mà thoải mái, Thái Gia Tuyền không khỏi si mê.
“Cô ở đây làm gì?” Hạ Cẩm Hiên xoay người đi tới trên ghế rồi ngồi xuống.
“Tìm cái đó.” Thái Gia Tuyền chỉ vào hợp đồng giúp việc nằm ở trên bàn của anh.
“Bản hợp đồng này là thật?”
“Phải! Là anh ngây thơ, chuyên chế lại là kẻ ích kỷ. Toàn những điều khoản không công bằng.”
Hạ Cẩm Hiên nghe vậy nhíu mày: “Cho nên cô tính toán thừa dịp tôi mất trí nhớ, đến hủy thi diệt tích?”
“Tôi sẽ không hèn hạ như thế! Tôi chỉ nghĩ nếu như anh thấy được nó không chừng sẽ nhớ được gì đó. . .” Thái Gia Tuyền giải thích.
“Cô hy vọng tôi nhớ ra cái gì?” Hạ Cẩm Hiên buồn cười nhìn cô.
Thái Gia Tuyền dừng một chút, thở dài: “Anh chỉ cần nhớ rõ rằng em mới là đối tượng anh phải kết hôn như thế là được!”
“Tôi với cô kết hôn? Tại sao?”
“Tại sao? Kết hôn còn có thể tại sao! Đương nhiên là yêu thương lẫn nhau rồi!” Thái Gia Tuyền có chút nổi cáu, cất cao giọng kêu lên.
“Không thấy được!”
“Không thấy được?”
“Tôi đính hôn cùng Khang Hinh, chính là vì muốn làm nóng thị trường chứng khoán.” Hạ Cẩm Hiên xem thường trả lời.
Anh nói là sự thật,