Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.

t mùi hôi thối bay ra, vết thương đã sinh mủ chảy dính lung tung.
“Sao lại bị thương?” Thái Gia Tuyền thật khó có thể tưởng tượng, vết thương của người này lớn chừng miệng chén bắt đầu thối rữa, thế nhưng anh ta không nói tiếng nào .
“Bị quân cảnh đánh bị thương, chúng tôi thay anh ta moi đầu đạn ra rồi, sau đó cứ như vậy. . .” Một người trẻ tuổi trả lời: “Bị vây ở chỗ này vừa không có thuốc.”
“Tôi cần cắt bỏ tổ chức hoại tử, nếu tình huống cho phép tôi có thể vá lại vết thương, nhưng mà vết thương lớn như vậy, tốt nhất có thể cấy da.” Thái Gia Tuyền nghiêm túc nói, đối mặt với bệnh nhân, cô không có cách nào không chăm chú: “Hơn nữa anh ta đã nhiễm trùng, nên đã sốt cao mấy ngày rồi, tiếp tục như vậy nữa. . .”
“Từ hôm đó, buổi tối vẫn phát sốt, đã ba ngày rồi!” Người nọ vội vàng mà trả lời.
Thái Gia Tuyền không nói một lời, cúi đầu cẩn thận rửa sạch vết thương, băng bó đơn giản lại. Từ đầu đến cuối người nọ chỉ hừ một tiếng, cũng không phải bởi vì can đảm, mà thật ra là thần chí có chút không tỉnh táo.
Một bên, người trẻ tuổi thủy chung lo lắng theo sát ở một bên. Thái Gia Tuyền cảm thấy quan hệ giữa anh ta và người bị thương trên giường bệnh nhất định không bình thường, nếu không, những người khác bị như vậy cũng không thấy anh ta đau lòng như thế?
“Tôi có thể đến xem vết thương của hai người bị nhốt một chút không? Bọn họ cũng cần điều trị.” Thật ra Thái Gia Tuyền một mực suy nghĩ nên mở miệng thế nào, nhưng khi lời đến miệng thì lại bộc trực nói ra đơn giản.
“Cám ơn cô đã giúp anh trai tôi trị thương, tôi sẽ dẫn cô đến đó.” Người trẻ tuổi dịu hơn hẳn nói.
Những người khác cũng không có ý kiến gì, bọn họ dường như xem Thái Gia Tuyền là một cô bé con thì có gì quan trọng.
Đi theo người trẻ tuổi nóng tính theo hành lang đi thẳng một đường đến căn phòng âm u, căn phòng này cách biệt cả khu vườn sau lưng, cửa sổ cũng bị lưới sắt vây kín, thậm chí cửa sổ còn bị những bản gỗ lớn đóng đinh chặn lại, vì vậy vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy mùi bụi bặm và ẩm mốc.
Thái Gia Tuyền không khỏi nhíu mày, không đợi ánh mắt của cô thích ứng với bên trong nhà tối, liền nghe được thanh âm để cho cô mong nhớ ngày đêm: “Sao em lại tới đây?”
Thái Gia Tuyền sửng sốt, theo tiếng nói nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ trên giường ở sát tường có hai người đàn ông ngồi đó, nhất thời nước mắt giống như hạt châu đứt dây rớt xuống. Vội bước nhanh tới, nhào tới trên người Hạ Cẩm Hiên.
“Làm em sợ muốn chết! Em cho là sẽ không còn được gặp lại anh!” Thái Gia Tuyền chỉ biết ôm anh khóc, hoàn toàn quên mất vết thương của Hạ Cẩm Hiên bởi vì bị xúc động mà nhe răng trợn mắt.
“Cô nếu không buông ra, anh ta sẽ phải đau chết.” An Đức Liệt không còn hơi sức liền nằm vật xuống ở trên giường, không nhẹ không nặng nói một câu.
“A, thật xin lỗi, em quên trên người anh có thương tích. Vì sao anh lại không nói gì?” Thái Gia Tuyền vội buông anh ra nói.
“Anh thích bị em ôm.” Hạ Cẩm Hiên nghiêng đầu, lời nói trầm trầm mà nói ra lời kinh tởm, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
“Anh. . .” Thái Gia Tuyền có chút giật mình, anh giống như không còn giống lúc trước.
“Anh nhớ em.” Hạ Cẩm Hiên nhìn cô, vẻ mặt thành thật nói: “Nếu để cho anh phải chọn lần nữa, anh nhất định sẽ không rời khỏi em, đến nơi quỷ quái này!”
“Anh trân trọng em?” Thái Gia Tuyền trợn to hai mắt, hưng phấn hỏi.
Không đợi Hạ Cẩm Hiên trả lời, người ở phía sau Thái Gia Tuyền đột nhiên lên tiếng: “Tôi đi trước, ý của bọn họ là muốn cô ở dây.” Dừng một chút, anh ta còn nói: “Dĩ nhiên, nếu như cô cảm thấy sống chung với phái nam không tiện, tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm một gian phòng khác cho cô.”
Thái Gia Tuyền vội quay đầu nhìn về phía cửa, cậu thanh niên kia vẫn đứng đó chờ như cũ, van xin nói: “Mọi người tội gì phải như vậy chứ, tiền chuộc chúng tôi đã mang đến. Nhưng các người từ đầu đến cuối đều không có dự định thả người, cũng không thu tiền chuộc, rốt cuộc là tại sao?” Thấy anh ta không trả lời, Thái Gia Tuyền nói tiếp: “Tôi nhìn ra được, anh cùng bọn họ không giống nhau, anh thật ra rất hiền lành. Van xin anh thả chúng tôi đi!”
Người trẻ tuổi ngẩn người, ngay sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Cô cầu xin tôi cũng không thể làm gì, tôi chẳng qua chỉ vì cuộc sống mà thôi. . .” Nói xong, không cho Thái Gia Tuyền cơ hội mở miệng nữa, xoay người đóng cửa lại, khóa lại rồi bỏ đi.
Thái Gia Tuyền ngơ ngác nhìn cửa chính bị khóa lại, trong nháy mắt ánh sáng bên trong phòng tối hẳn, thậm chí cô phải nhìn cẩn thận mới có thể thấy rõ bên trong nhà trần sắt —— một tấm gỗ kê làm giường, một cái bàn, ngay cả cái ghế cũng không có, thậm chí ngay cả cửa nhà cầu đều là ván gỗ tùy tiện ngăn lại, đây chính là cuộc sống bị cầm tù!
Thái Gia Tuyền đang ngẩn người, đột nhiên từ phía sau lưng đưa ra một bàn tay to, đem cô xoay sang chỗ khác, ôm thật chặt vào trong một lồng ngực kiên cố. Kinh ngạc khiến cô hơi run lên, thiếu chút nữa là theo phản xạ nhảy dựng lên. Nhưng khi cảm nhận được hương vị quen thuộc kia cô liền yên tĩnh lại.
Hạ Cẩm Hiên không nói gì, An