
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.
, ngay sau đó vẻ mặt của Hạ Cẩm Hiên biểu hiện là hiểu rõ mà nhìn về hướng cổ tay của Thái Gia Tuyền. Thái Gia Tuyền có chút im lặng, chẳng lẽ đây cũng là kiệt tác của Hạ Cẩm Hiên? Phong cách như thế nào lại giống nhau thế?
“Ba người chúng tôi đều ở cùng nhau.” Hạ Cẩm Hiên nhận lấy đồng hồ đeo tay, hướng về phía nó nói.
“Hiên! Cậu không sao chớ?” Giọng của Tề Minh có chút kích động.
“Còn chưa có chết! Cậu nên nói chính sự nhanh đi, lúc nào thì cứu chúng tôi ra ngoài?”
“A! Không được!” Thái Gia Tuyền sợ hãi kêu lên rồi núp ở sau lưng của Hạ Cẩm Hiên, Hạ Cẩm Hiên cố gắng che chở cô.
“Tề Minh! Con mẹ nó, cậu mau hành động đi!” Hạ Cẩm Hiên bị quyền đấm cước đá một hồi, mắt thấy Thái Gia Tuyền sắp bị bắt đi, mấy cái bàn tay kia thậm chí còn tranh thủ sờ soạng ngực của cô, gấp đến độ rống to một tiếng. Anh biết Tề Minh bên kia vẫn không có cúp máy, chỉ là không có nói chuyện mà thôi.
Andre vẫn lạnh lùng ngồi ở trên giường, cho đến thời điểm đám người kia sắp đem Thái Gia Tuyền lôi ra cửa, mới đột nhiên bắt đầu nổi đóa. Một cước một đá vung tới hai người đang cuốn lấy Hạ Cẩm Hiên, vả lại chân đá vô cùng ác độc, cơ hồ đều là trí mạng. Sau đó chạy thẳng tới cửa hướng đến bọn người đang kéo Thái Gia Tuyền mà đi.
Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, không quản nhiều như vậy, đi theo xông ra ngoài. Đang lúc ấy thì, từ bốn phía cũng vang lên tiếng súng, hiển nhiên là Tề Minh bị buộc hành động trước thời gian.
“Shit!” Mấy người đàn ông kia có chút rối loạn thế trận, người cầm đầu vội quát: “Chỉ cần khống chế được ba người bọn nó, người bên ngoài không dám làm gì được chúng ta đâu!”
Nhưng anh ta vừa dứt lời, Andre liền một cước đá tới, đem anh ta và cả đá bay đi ra ngoài.
Hạ Cẩm Hiên cau mày, có chút xem không hiểu rồi, trên đùi của Andre có thương tích, hai ngày trước thậm chí ngay cả đi bộ cũng là một vấn đề, đi một đoạn đường ngắn đến toilet như vậy cũng phải cầu trợ anh mới đi được, giờ phút này công phu trên đùi lại tựa hồ như so 跆cao thủ quyền đạo còn muốn lợi hại hơn.
Thái Gia Tuyền nhân cơ hội đó chạy đi, chạy đến bên cạnh Hạ Cẩm Hiên, chưa tỉnh hồn mà nắm chặt lấy tay của anh.
Hạ Cẩm Hiên quay đầu lại nói với Thái Gia Tuyền: “Tự em tìm chỗ trốn cho tốt đi!” Sau đó liền xông vào đánh nhau cùng Andre, muốn đi giúp anh ta.
Mấy người đang đánh nhau, giọng nói của Tề Minh lại truyền tới: “Hiên! Phía sau phòng của mọi người chính là cái sân có tường bao quanh, có khoảng 5 mét, bọn mình đang tạo một lỗ hỏng, liền lập tức cho người tiến vào. . .”
Lúc này Andre đã đánh ngã tên giặc cướp cuối cùng. Hạ Cẩm Hiên vội kéo Thái Gia Tuyền qua, quay đầu lại nói với An Đức Liệt: “Đi theo bọn tôi, đi ra phía sau là có thể gặp được cứu viện!”
Andre gật đầu một cái, đang muốn đuổi theo, đột nhiên trên đùi đau nhức một hồi kịch liệt, mất thăng bằng lại ngã nhào trên đất.
“Anh làm sao vậy?” Thái Gia Tuyền gấp rút chạy tới dìu.
Andre chau mày, lắc đầu một cái: “Tôi không đi được rồi, giúp tôi mang cái này đi ra ngoài! Giao cho Hình Cảnh Quốc Tế ở phía ngoài!” Ngay sau đó, từ trong miệng khạc ra một con chíp rất nhỏ, mặt lại vẫn cười xấu xa nói: “Bảo bối, không được ngại bẩn đó”
“Không!” Thái Gia Tuyền nóng nảy, nhận lấy con chíp bỏ vào trong túi áo ở trước ngực, đưa tay dùng sức kéo Andre, muốn đem anh kéo từ trên đất lên, nhưng Andre là người đàn ông cao to hơn 1m9, bất kể Thái Gia Tuyền dùng sức ra sao đều vẫn không nhúc nhích. Hạ Cẩm Hiên cũng chạy tới, ngồi xổm người xuống, muốn cõng Andre lên, nhưng chính anh bây giờ cũng không đủ sức.
“Đi mau!” Andre đột nhiên hét lớn, bởi vì anh đã nhìn thấy, phía trước mặt, một nhóm người đang cầm súng chạy như bay đến hướng bên này.
“Hiên, nhanh đi lại vách tường sân sau đi! Bọn họ đang tiến vào tới cửa rồi!” Giọng nói lo lắng của Tề Minh lại truyền ra.
Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc vác được Andre lên trên lưng, ba người lúc này mới vội vàng chạy về hướng sân sau. ”Bằn bằn” có đạn bay về phía bọn họ, hiển nhiên giặc cướp ở sau lưng đã tới rất gần, bắt đầu xã đạn về phía bọn họ.
Trong nháy mắt, Andre đột nhiên dùng sức từ trên người của Hạ Cẩm Hiên lao xuống, một tay kéo lấy Thái Gia Tuyền đến trong lòng ngực mình. ”Ưm. . .” Andre phát ra một tiếng kêu rên, Thái Gia Tuyền cảm thấy thân thể của anh một hồi rung mạnh, lại không biết xảy ra chuyện gì, sau đó Andre cùng Hạ Cẩm Hiên cùng nhau té nhào xuống đất.
Tiếng súng càng thêm tới tấp vang lên, đạn đều lướt qua đỉnh đầu. Hạ Cẩm Hiên ném cái đồng hồ đeo tay về phía bọn giặc cướp kia, sau đó nhấc Andre đang nằm trên đất lên, cùng Thái Gia Tuyền cùng nhau tiếp tục cố gắng chạy về phía trước.
“Oanh” một tiếng, hiển nhiên là tiếng đồng hồ đeo tay kia nổ tung, tiếng súng thưa thớt dần ở sau lưng, thay vào đó là một hồi tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng bọn họ cũng không có ai quay đầu nhìn lại, chỉ dùng hết sức chạy về phía trước. Tuy nhiên càng chạy càng chậm, đến cuối cùng, ba người lại cùng nhau ngã trên mặt đất. Andre đã ngất đi, Hạ Cẩm Hiên bây giờ không còn hơi sức, Thái Gia Tuyền lúc này mới nhìn