
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.
òng của cô thật ra thì rất đơn giản, công việc ở Trác Gấm trong nửa năm nay là vì đuổi theo tổng giám đốc anh, cô bị không ít người khác khinh bỉ, hôm nay coi như là hòa nhau một lần, nhưng thế nào cũng phải để Hạ Cẩm Hiên ăn đau khổ nhiều một chút mới phải.
“Cái đó, không biết tổng giám đốc đại nhân đối với công việc của em có điều động gì?” Bộ mặt của Thái Gia Tuyền phớt tỉnh đứng ở đối diện bàn làm việc, vẻ mặt thành thật mà hỏi.
Hạ Cẩm Hiên còn chưa hết buồn bực, không hề nghĩ ngợi nói: “Về đây làm trợ lý cho anh!”
“Nhưng em làm không nỗi!” Thái Gia Tuyền liếc mắt: “Em làm sao mà so với người toàn năng như Hà Vân kia?”
Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, suy nghĩ một chút cũng thế, Thái Gia Tuyền mặc dù không đần, nhưng để cho cô giống như Hà Vân bận rộn trái phải như vậy là không có khả năng: “Vậy em làm trợ lý cho cậu ta đi.”
“Trợ lý của trợ lý? Trác Gấm không có biên chế như vậy chứ?” Thái Gia Tuyền dường như gây sự với anh thành nghiện rồi.
“Vậy em muốn đi nơi nào?” Hạ Cẩm Hiên vuốt vuốt mi tâm có chút phát đau.
“Đi bệnh viện!” Thái Gia Tuyền lẽ thẳng khí hùng nói: “Em vốn học ngành y, đi theo anh điên lâu như vậy, nên trở về nghề chính được rồi.”
Bệnh viện? Bệnh viện nào? Cô muốn chạy theo Lâm Phong để làm việc với nhau? Mặt của Hạ Cẩm Hiên trong nháy mắt đen xuống: “Không cho phép!”
“Tại sao?” Thái Gia Tuyền nóng nảy.
“Không cho phép chính là không cho phép! Em đã ký hợp đồng với Trác Gấm . . . Còn nửa đời sau của em cũng đã bán cho anh, coi như không có cái hôn thú kia, nhưng cái hiệp ước giấy trắng mực đen ngược lại có một tờ đó!” Hạ Cẩm Hiên cũng bắt đầu chơi xỏ lá: “Gây nữa thì đưa em về văn phòng hành chính đó!”
“Đi thì đi! Người nào sợ anh! Ở phía dưới làm chân chạy vặt so với nơi này của anh còn tốt hơn!” Thái Gia Tuyền cứng đầu như cũ, nhe răng trợn mắt nói: “Đừng nghĩ em lại tiếp tục làm người giúp việc cho anh!” Vừa nói vừa xoay người liền đi ra cửa, trực tiếp xuống văn phòng hành chính tìm Lý Giai Giai.
Hạ Cẩm Hiên nhìn cửa chính kia đã sớm đóng mà sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần cô không làm khó đòi đi ra bên ngoài mà ở trong công ty, sẽ theo ý của cô đi.
_____________
Bên kia, Thái Gia Tuyền tức giận đằng đằng đi xuống lầu, đi tới trước văn phòng hành chính lại do dự. Trước mặt bọn họ, cô nên lấy thân phận gì đi vào đây? Là một tư thế người thắng, hay là khiêm tốn một chút tốt hơn?
“Tiểu Tuyền? Bà ra đây!” Đang lúc do dự thì giọng nói của Lý Giai Giai đột nhiên truyền tới: “Mau nói cho tôi biết, kết quả của hội chiêu đãi ký giả như thế nào? Thế nào mà Khang Hinh lại rời đi trước rồi?”
Khóe miệng của Thái Gia Tuyền co quắp một hồi, thì ra tin tức còn chưa có truyền tới đấy. Đang cảm thấy thấp thỏm tạm thời để xuống thì đột nhiên trong phòng làm việc truyền ra một hồi thét chói tai. . .
Trước tiên thì Lý Giai Giai cùng Thái Gia Tuyền vọt vào, chỉ thấy Uông Tiểu Phỉ (còn nhớ rõ cái em gái này sao? Cùng Thái Gia Tuyền đồng thời được trúng tuyển đó) hướng về phía màn ảnh máy vi tính mà kêu to: “Làm sao có thể?”
Mọi người vây lại, ngay cả Đỗ Quyên cũng đi qua, cùng nhau nhìn về phía màn hình máy tính của cô ta. Chỉ thấy phía trên có một cái tiêu đề cực to ”Trong cuộc họp ký giả tổng giám đốc của Trác Gấm Hạ Cẩm Hiên cầu hôn trước mặt mọi người!” Mà hình ảnh đính kèm chính là Hạ Cẩm Hiên đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Thái Gia Tuyền, trong nháy mắt đeo chiếc nhẫn kia cho cô. Mặc dù hình ảnh rất tối, mặc dù văn chương cũng không nói tới tên của cô gái kia, mặc dù Thái Gia Tuyền chỉ lộ ra cái gò má, nhưng người nào biết cô dĩ nhiên có thể nhận ra.
“Trời ơi! Thế nào lại là cô ta?”
“Hồ ly tinh cư nhiên chính thức biến thành rồi? Khang Hinh kia làm thế nào?”
“Hạ tổng là người ngu sao?”
Sự chú ý của mọi người đều bị tin tức trên mạng thu hút, cũng không có người chú ý tới Thái Gia Tuyền đang đứng sau lưng bọn họ, lúc này mặt mũi tràn đầy tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Này, nói mò gì đây? Hạ tổng là người ngu, Trác Gấm sẽ phát triển được tốt như vậy sao?” Lý Giai Giai thấy thế, vội lên tiếng cắt đứt nghị luận của đám người kia, chỉ sợ lời nói khó nghe hơn lại đột nhiên chạy ra.
“Vốn là. . .” Người khác xoay đầu lại, đang muốn phản bác, đột nhiên chứng kiến thấy liền thu lại vẻ giận dữ, lúc này thấy mặt của Thái Gia Tuyền rất bình tĩnh.
“Ngại quá, để cho mọi người thất vọng!“ Thái Gia Tuyền mỉm cười vô hại, rất khinh miệt nói.
Nhân viên trong phòng nhất thời yên lặng như tờ, hồi lâu, Thái Gia Tuyền thật sự không chịu được nữa, chuyển sang Đỗ Quyên nói: “Chị Đỗ Quyên, em bị Hạ tổng điều về đây, đây là phân công công tác của em, phiền toái an bài chỗ ngồi cho em lần nữa thôi.” Vừa nói vừa đưa lên chỉ thị công việc của mình.
Đỗ Quyên giật mình một cái, vội khép lại miệng hình chữ ‘O’, lắp bắp nói: “Điều. . . Điều trở về?” Lời mới ra miệng, trong nháy mắt liền phản ứng kịp, thầm suy nghĩ đến: “Chẳng lẽ là muốn cô an bài một công việc nhàn hạ dễ nuôi sao? Vậy cũng nên hầu hạ thật tốt.”