Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341097

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.

dưới bánh xe sao?
Nghĩ tới đây, Thái Gia Tuyền vội bắt đầu quan sát cẩn thận sàn cóp sau của xe. Quả nhiên, có thể nhấc lên . . . (ách, tha thứ ta đem nữ chủ viết rất nhược trí đi như thế, cô là xuất thân nhà bình thường, đối với xe không hiểu lắm á. Cô thật ra thì rất thông minh.)
Ở trong không gian nhỏ hẹp, thử rất nhiều lần, đều không cách nào đem cả sàn nhấc lên, chứ đừng nói đem bánh xe ôm ra, lấy ra đè ở phía dưới thùng dụng cụ á. (đứng ở đuôi rương bên ngoài dĩ nhiên rất dễ dàng, ngồi ở trong xe thử một chút?)
Thái Gia Tuyền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, xem ra con đường này lại đi không thông rồi. Cô không phải người cố chấp, đường này không thông, thì tìm đường khác!
Cô rốt cuộc mò tới hàng trước, tìm kiếm ở trong hòm giữ đồ một hồi, cũng không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Cho đến khi cô phát hiện có giấu một hộp đen đựng súng lục bỏ túi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong hộp không chỉ có súng a ~ ha ha ha ha, giống đang chơi trò chơi chạy trốn trong căn phòng bí mật hay không?






Thái Gia Tuyền có chút tuyệt vọng nghiêng dựa vào trên cửa xe, “Bốp“ một tiếng, không thể nghe thấy tiếng vang truyền vào lỗ tai của cô.
Thái Gia Tuyền kinh ngạc nhìn nơi phát ra âm thanh, phát hiện bên trên cửa xe ghế lái đột nhiên có một vật nho nhỏ nhô ra. Đưa tay với đến cái vật nhỏ, nhẹ nhàng kéo ra —— một hộp màu đen hiện ra ngay trước mắt.
Thái Gia Tuyền một hồi mừng rỡ, nhẹ tay đưa vào bên trong dò xét. Lấy ra hai đồ vật bên trong.
Trong đó một dạng dĩ nhiên là súng lục bỏ túi mà Hạ Cẩm Hiên đã giấu, Thái Gia Tuyền cực kỳ hưng phấn, tay cầm súng có một chút phát run. Cô bây giờ không để ý đến nỗi sợ, học bộ dạng trong phim truyền hình, rất thuận lợi đem đạn nạp vào lên nòng.
Một kiện đồ khác thật ra cũng không thu hút, là một quyển sách in nhỏ. Thái Gia Tuyền vốn không có ý định đi xem nó, nhưng trong lúc vô tình liếc thấy một tờ trong đó, lại hết sức quen thuộc với mình, đó là bản vẽ.
Trong dãy phòng trống trãi, tiếng súng nổ vang lên đặc biệt vang to. Mặc dù trong buồng xe có cách âm, nhưng tiếng súng vẫn truyền đi rất xa. Hạ Cẩm Hiên đang ở một căn phòng khác cách đó vài dặm trong lòng cảm thấy kinh hãi!
“Khốn kiếp! Mày lại dám làm tổn thương cô ấy!“ Hạ Cẩm Hiên điên cuồng như sư tử rống vào camera, tránh thoát người mặc áo đen bên cạnh vẫn còn sững sờ, hướng Andre mà nhào tới.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai nha, Tiểu Hiên Hiên cho là Andre giết Tiểu Tuyền Tuyền đấy.
Thái Gia Tuyền không nghĩ tới, nóng lòng nhất thời của mình sẽ gây ra hậu quả không tốt như vậy. Hoang mang sợ hãi vứt bỏ súng lục, bịt lấy lỗ tai hoảng sợ hét lớn lên.
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tiếng súng sẽ vang dội như vậy, càng làm cho cô sợ tới mức cơ hồ tiểu trong quần, đạn cũng không có bắn xuyên qua khóa cửa chỗ tài xế ngồi như cô mong muốn, mà nó dội ngược lại, trực tiếp bay vào cánh cửa tay lái phụ bên kia. Mà cô nằm trong phạm vi đường viên đạn bay ngược ra, viên đạn kia dường như bay sượt qua vai cô.
. . . . . .
Bên kia, Hạ Cẩm Hiên thế nào cũng luyện qua chút thuật phòng thân, nhưng hiện nay còn chưa đụng được vào Andre, liền bị một quyền đánh vào ngực, nửa ngày không thở nổi, cả người nhếch nhác vùi ở dưới chân Andre liều mạng ho khan.
“Nghe này, tao sẽ không làm cô ấy bị bất kỳ tổn thương nào, nhưng nếu như mày giở trò gì, tao sẽ có biện pháp để mày không bao giờ gặp lại cô ấy!“ Andre vuốt vuốt ngón tay, chỗ vừa mới đấm có chút đau, không khách khí nói.
Lúc này một người áo đen vội vã đi vào, trong tay nắm Thái Gia Tuyền có bộ dáng như chú gà nhỏ ném tới dưới chân Andre. Sau đó ở bên tai Andre dùng tiếng Ý nói mấy câu không hiểu được, chỉ thấy Andre nhíu nhíu mày, mặt như đang suy nghĩ nhìn về phía Thái Gia Tuyền.
“Tuyền, em không sao chớ?” Hạ Cẩm Hiên không để ý ngực đau đớn, một tay ôm lấy Thái Gia Tuyền vào trong ngực, lo lắng hỏi thăm.
“Ô ô, không có sao, em không sao. Anh có sao không?” Thái Gia Tuyền từ trạng thái thiếu chút nữa đem mình bắn chết kinh sợ hoàn toàn hồi phục lại, nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít.
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. . . Anh vẫn tốt, không cần lo lắng cho anh.” Hạ Cẩm Hiên đem cô từ trên xuống dưới nhìn qua một lần, lúc này mới yên lòng lại.
“Tiếng súng có thể sẽ kinh động người chung quanh, lập tức dời đi!“ Andre hướng về phía người áo đen nói. Tiếp đó cúi người, ưu nhã hướng Thái Gia Tuyền đưa ra một cái tay nói: “Thái tiểu thư, em thật dũng cảm khiến người khác khâm phục, chỉ là phương pháp của em tựa hồ còn phải đợi luyện tập thêm. Đến đây đi, tôi dẫn em đến nơi khác.”
“Không, tôi muốn cùng Hiên ở chung một chỗ, tôi không muốn đi nơi khác!“ Thái Gia Tuyền nóng nảy, vội nắm chặt Hạ Cẩm Hiên. Cô mới vừa báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát còn chưa tới đâu, bọn họ nếu thật dời đi, còn có người có thể tới cứu bọn họ sao?
“Sợ rằng cũng không phải do em quyết định! Em yên tâm, chỉ muốn hai người chị