
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.
hì ra cách đó không xa có một chiếc xe mới quẹo vào, chính là chiếc xe việt dã đang chạy băng băng của Hạ Cẩm Hiên.
Hạ Cẩm Hiên đạp thắng xe từ khoảng cách khá xa, xe dừng lại cách vị trí của Thái Gia Tuyền đứng khoảng một mét. Anh ngồi trong xe nhìn Thái Gia Tuyền ở phía đối diện, tựa hồ đang rơi vào trầm tư.
Thái Gia Tuyền cũng không có động tác gì, chỉ lẳng lặng nhìn người trong xe, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì.
Andre liếc mắt nhìn trời, nhàn nhã bước đến bên cạnh xe của Hạ Cẩm Hiên, nhìn anh nói: “Hạ, tôi chờ anh đã lâu, anh tính dừng lại ở nơi này bao lâu thì làm phiền báo cho tôi biết trước, để tôi còn điều chỉnh lại thời gian làm việc của tôi.”
Hạ Cẩm Hiên hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Andre một cái, quay đầu lại nói với Thái Gia Tuyền: “Có chuyện gì thì để cho tôi đậu xe rồi nói tiếp được chứ?”
Thái Gia Tuyền khéo léo gật đầu một cái, vội lùi sang một bên. Ít nhất anh cũng không đối xử hờ hững với cô như người xa lạ, chỉ bấy nhiêu đó cũng để cho cô có chút vui mừng.
“Nói đi.” Ba người đứng trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Hạ Cẩm Hiên nghiêng đầu hỏi Thái Gia Tuyền đứng bên cạnh. Hôm nay anh cũng mặc một bộ vest màu đen, anh tuấn, thân hình thon dài không chút nào thua kém người mẫu nam chuyên nghiệp. Làm Thái Gia Tuyền nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Thái Gia Tuyền liếc Andre một cái, xác nhận anh ta cũng không tinh thông tiếng Trung, vì vậy yên tâm hắng giọng một cái, nói: “Việc đó. . . Em biết rõ anh bây giờ không nhớ rõ về em, nhưng ít nhất anh đối với em cũng nên có chút cảm giác chứ?”
Dừng một chút lại nói: “Tỷ như là. . . Rất thân thiết?” Hướng về phía Hạ Cẩm Hiên làm một động tác thân mật.
“Vô cùng. . . Đáng yêu?” Làm bộ dáng đáng yêu.
“Hoặc là vô cùng. . . Rung động?” Làm bộ dáng xấu hổ.
Hạ Cẩm Hiên đang đi phía trước bỗng dừng lại một chút, cũng không có phản đối.
. . . . . . . . . . . . . . .
“Hôm nay hoan nghênh các vị phóng viên đến buổi họp báo. Tất cả mọi người tương đối chú ý về vấn đề thay đổi nhân sự của tập đoàn Trác Gấm, bây giờ tôi chính thức thông báo cho mọi người biết —— tập đoàn Italy Lý Ngang đã trở thành cổ đông lớn thứ ba của Trác Gấm chúng tôi. Mà vị Andre đứng bên cạnh tôi; chủ tịch Kovalainen, hôm nay chính thức tiếp nhận chức phó tổng giám đốc, phụ trách chủ yếu về thị trường của các công ty ở nước ngoài. . .” Hạ Cẩm Hiên tiến hành tuyên bố tin tức đâu vào đấy.
Mà Andre cũng bị hỏi không ít vấn đề, anh ta nói năng hài hước dí dỏm mà lại không mất chuyên nghiệp làm không khí buổi họp báo hết sức tích cực. Trên căn bản thì Thái Gia Tuyền trên có thể đảm nhiệm công việc phiên dịch, chỉ có chút từ ngữ chuyên môn về kinh tế thương mại, mặc dù cô đại khái có thể hiểu được, nhưng không thể tìm được từ ngữ tiếng Trung tốt tương ứng, mỗi khi như thế thì Hạ Cẩm Hiên cũng rất kịp thời nhắc nhở một chút, giải vây thay cô.
Thái Gia Tuyền cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù anh quên mất mình, mà vẫn còn chăm sóc như vậy. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ anh đối với người con gái xa lạ cũng chăm sóc như vậy sao?
Đang trong lúc Thái Gia Tuyền suy nghĩ rối rắm, đã có phóng viên hỏi tới một vấn đề khác, mà cái vấn đề này thành công đem Thái Gia Tuyền kéo về thực tế.
“Tiểu Hạ tiên sinh (mọi người vì phân biệt ba Hạ nên gọi như thế), nghe nói cuối tháng này ngài sẽ cử hành bữa tiệc đính hôn, là thật sao?” Tâm của Thái Gia Tuyền thấp thỏm nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên, Andre quay lại phía Thái Gia Tuyền, dùng ánh mắt hỏi thăm nội dung câu hỏi của người phóng viên kia.
Thái Gia Tuyền mặc kệ anh ta, vừa phiên dịch qua loa vừa nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên, cô không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Andre.
Hạ Cẩm Hiên nở một nụ cười, nói: “Xem ra tin tức của mọi người rất linh động nha. . . Mặc dù đây là vấn đề cá nhân của tôi, nhưng cũng không ngại tuyên bố tại đây —— tôi chính thức xác nhận sẽ cử hành bữa tiệc đính hôn cùng Khang Hinh tiểu thư của tập đoàn Khang thị, đến lúc đó, cực kỳ hoan nghênh các vị đến.”
. . . . . . Hiện trường sôi trào, không thiếu tiếng chúc phúc cùng hỏi thăm thêm để làm rõ vấn đề, Hạ Cẩm Hiên cũng cười trừ, ung dung thu hồi tài liệu rồi đi ra khỏi phòng họp. Đầu óc của Thái Gia Tuyền trống rỗng, ngây người tại hiện trường, bị Andre nắm tay lôi ra khỏi phòng họp.
“Anh không thể đính hôn cùng cô ta!” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Thái Gia Tuyền kích động, đôi tay chợt vỗ trên bàn làm việc của Hạ Cẩm Hiên, đỏ mắt nhìn anh.
An Đức Liệt ngồi trên sofa nhàn nhã uống cà phê ở một bên, thỉnh thoảng nhìn lướt qua hướng bên này vài lần.
Hạ Cẩm Hiên xem thường, ngẩng đầu lên, nhìn Thái Gia Tuyền tìm tòi nghiên cứu: “Tại sao?” Nói ra một câu bình tĩnh thản nhiên.
“Anh hãy nghe em nói, bây giờ anh quên mất một vấn đề rất quan trọng, trước khi anh nhớ lại, không nên quyết định qua loa, ok? Nếu không anh sẽ phải hối hận!” Thái Gia Tuyền tận tình khuyên nhủ.
Hạ Cẩm Hiên nhíu mày một cái, tại buổi sáng bắt đầu, anh vẫn có chút buồn bực, cảm g