
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
...Anh có cảm thấy chuyện này thật buồn cười hay không, chỉ là một cái bánh mì mà thôi, Tần Nhiên anh có khi còn không thèm động đến....nhưng con của anh chỉ vì một cái bánh mì mốc mà đau lòng muốn chết....."
Tần Nhiên mở miệng, nhưng vẫn câm như hến, không nói gì, anh chỉ cảm thấy yết hầu rát tới đau đớn, một chữ cũng không thốt lên nổi, trong lồng ngực anh giống như bị bơm nước, loại đau nhức \'gió thổi không lọt\' này cuốn trôi hết cảm giác của anh, toàn thân anh dường như gián tiếp bị đẩy xuống địa ngục, linh hồn bị cắt nhỏ, chia năm xẻ bảy, có lẽ tựa như bị bóng đè, anh cảm giác lúc tỉnh dậy , cơ thể anh lại không thể cử động. Trong tiềm thức, anh muốn nói lời xin lỗi....nhưng chính anh nghe những lời này còn thấy buồn nôn.
"Về sau, thời gian ở Mỹ tuy có chút khổ cực, nhưng cũng may Cách Lạp rất hiểu chuyện, nên tôi cũng không tới nỗi cảm thấy không sống nổi. So với con trai, dường như tôi có vẻ gồng mình quá sức, vì vậy cơ thể tôi bị chứng tụt huyết áp, vào viện vài lần, nhưng ở đâu rồi cũng có hàng xóm nhiệt tình, tốt bụng, luôn tới giúp hai mẹ con chúng tôi..."
Tần Nhiên nâng tay che mặt mình, cơ thể run rẩy dữ dội, anh cảm thấy như có một chậu nước sôi nghiêng ngả, đổ trên đỉnh đầu anh, nóng bỏng, khắp nơi đều tràn đầy đau đớn. Tim phổi của anh đều đang run rẩy, mỗi lần hô hấp, cả cơ thể lại đau tới nỗi bản thân không thể chịu đựng nổi.
"Chuyện sau này, dù có mệt mỏi cũng đều cố gắng vượt qua...."
"Xin lỗi, tôi ra ngoài một lúc...."
Tần Nhiên đứng lên, cảm giác như anh phải khó nhọc lắm mới nói ra được những lời này
So với khuôn mặt đang ở ranh giới bộc phát của Tần Nhiên, thì khuôn mặt Đồng Nhan cực kỳ bình tĩnh, cô nhìn anh
"Ừ..."
Anh đi rất chậm, bước chân hơi loạng choạng, dường như không bước nổi nữa, cơ thể anh đụng phải bức tường, va chạm vào nó.
Tại sao có thể như vậy?
Tại sao có thể như vậy?
Anh đi vào một căn phòng ở tầng hai, phòng này dành riêng cho trẻ con, một loạt đồ chơi hoạt hình được bày trên chiếc giường màu xanh nhạt, trên tường treo một bức tranh ném phi tiêu dành cho trẻ em, thảm trải nhà rất dày và nặng, trên thảm đặt một con ngựa gỗ, xe đạp trẻ con, ván trượt....
Đối mặt với căn phòng này, anh rốt cục không chịu đựng nổi, ngồi xổm xuống, tay ôm lấy mặt, bật lên nghẹn ngào. Đôi mắt anh quằn quại đau khổ, cơ thể dường như đang phải chịu đựng đau đớn mãnh liệt.
Ngắm nhìn những thứ mà 5 năm qua anh đã chuẩn bị, anh cảm thấy mình thật sự nực cười, tại sao lại có thể làm một chuyện nực cười như thế?
Trước kia, anh đã làm gì? Đầu tiên, anh tự tay phá nát hạnh phúc của mình, rồi anh lại chắp vá chúng lại, nhưng chúng quá hỗn loạn, giống hệt như tâm tình của anh.
Anh yêu cô, điều này không thể phủ nhận, nhưng dường như anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô, từ đầu đến cuối, có vẻ trông anh giống một kẻ chiến thắng, luôn ngồi trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể định đoạt số phận của cô trong lòng bàn tay anh. Anh thờ ơ đối với những nỗ lực cô bỏ ra, bởi vì anh sợ mình sẽ bị hãm sâu vào trong đó, anh sợ mình sẽ trầm luân trong cái hạnh phúc giả tạo mà anh dành cho cô.
Quả nhiên, đêm ấy, cô bỏ đi, trước khi cô đi, cô vẫn chuẩn bị cho anh một bữa cơm cuối cùng, anh làm gì còn lòng dạ nào để ăn, nhưng những món ăn trông cũng khá đẹp mắt, thời gian gần đây, cô nấu ăn rất tiến bộ, đáng tiếc sau này anh không còn cơ hội thưởng thức nữa. Cô và anh đã đi tới nước’ gương vỡ khó lành’, không còn thứ gì có thể giữ cô lại nữa, hơn nữa việc cô rời đi vốn nằm trong dự đoán của anh, anh không cần thiết giữ cô ở lại.
Một thời gian dài sau đó, anh mới hiểu được, khi ấy, không phải anh không cần thiết giữ cô ở lại, mà do anh hèn nhát, anh sợ trông thấy ánh mắt khinh bỉ của cô. Anh vừa hy vọng cô hận anh, nhưng lại vừa sợ chứng kiện nỗi hận ấy.
-
Sau khi cô đi, anh rất muốn đi du lịch một chuyến, cuối cùng, anh quyết định đi Hokkaido, Nhật Bản. Khi kết hôn, cô và anh tới nơi này vài ngày, vì công ty xảy ra sự cố yêu cầu anh đích thân quay về xử lý, vì thế anh và cô không có tuần trăng mật, hai người đành tranh thủ vài ngày trước khi kết hôn để đi du lịch.
Buổi tối, anh đi chân trần trên bờ cát lạnh như băng. Ánh trăng ở Hokkaido rất đẹp, lần trước khi hai người tới đây, cô đã từng cười, trêu đùa anh
"Ánh trăng nơi này quả thực sáng hơn ở thành phố A nhiều..."
Một đôi vợ chồng Nhật già đi ngang qua anh, ông cụ cầm dụng cụ đánh bắt cá trong tay, còn bà cụ thay ông xách giày...Khi đó, anh chợt nghĩ, về sau, anh và cô cũng có bộ dạng như thế nhỉ. Nhưng anh nhanh chóng tự mình nở nụ cười chế giễu, người cũng đã đi rồi, anh còn suy nghĩ gì nữa.
Anh tới quán rượu cạnh chân núi, làm vài ly lót dạ, anh cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp hơn. Anh chợt nhớ hồi học đại học, cô có một cái túi chườm nóng màu đỏ, vào mùa đông, cô thích đổ nước nóng đầy túi chườm rồi đặt trên ngực anh, sau đó, cô ngẩng đầu hỏi anh
"Ấm không?"
Giữa mi tâm cô có một nốt ruồi rất nhỏ, khi cô cười híp m