
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.
không muốn con bị thương, chúng ta đổi tư thế nhé"
Trong vài tháng, dù cho anh cũng đã là cha của 3 đứa trẻ, nhưng áp lực cũng khá lớn mà !
Đồng Nhan uống hết bát thuốc chị Ngô đưa đến, nhìn đáy bát sáng choang, cô chợt nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cô đắn đo suy tính, nhưng có nghĩ thế nào cũng không tìm được câu trả lời đúng, vì thế cô định đi hỏi Trác Chính Dương.
Trác Chính Dương đang ở trong phòng em bé nhìn xung quanh, thấy cô bước vào, lập tức đi qua che chở sau lưng cô, vui vẻ hỏi
"Nhan Nhan, em nghĩ con gái chúng ta thích màu hồng hay màu xanh da trời?"
"Đợi con sinh ra thì anh hỏi con ý"
Trác Chính Dương "..."
Đồng Nhan
"Được"
"Đúng rồi, em muốn hỏi anh một vấn đề"
Đồng Nhan mở miệng nói
"Có biết cũng không nói, có nói cũng không hết"
Trác Chính Dương chơi piano trên bụng bầu của cô, anh cảm thấy chơi khá vui, khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt hiếm khi lộ ra nét trẻ con như bây giờ.
"Trác Chính Dương, anh thích em ở điểm gì?"
Đồng Nhan chần chừ hỏi
"Hoặc có thể hỏi theo cách khác, vì sao anh lại nhìn trúng em?"
Trác Chính Dương
"Em đúng là nhàm chán"
Đồng Nhan
"Phụ nữ có thai đều nhàm chán"
Trác Chính Dương
"Anh thích em từ lâu rồi, vì thế bây giờ không nhớ được cái em hỏi \'vì sao\' nữa"
Trong lòng Đồng Nhan không biết xấu hổ trào lên một niềm tự hào
"Anh thích em từ bao giờ?"
"Em đoán xem"
"Đại học?"
"Sớm hơn một chút"
"Trung học?"
"Chắc phải sớm hơn chút nữa nhỉ?"
"Trung học cơ sở?"
Đồng Nhan nhíu mày nhìn Trác Chính Dương
"Lẽ nào anh vừa mới dậy thì thì đã nảy sinh ý nghĩ xấu với em rồi?"
Trác Chính Dương cười nhưng không nói gì, ngưng động tác đánh Piano trên bụng cô, nét mặt cười cười, đùa giỡn
"Em có biết là khi đó em chưa dậy thì không?"
Đồng Nhan lo lắng nói
"Khi ấy em tự biết mình là một cổ phiếu tiềm năng, nên cũng không lo lắng lắm"
"Ha ha..."
"Anh còn chưa nói cho em biết từ lúc nào nhìn trúng em nhé?"
Trác Chính Dương học cô nhấn mạnh, lo lắng nói
"Duyên trời định, sao anh biết được?"
Đồng Nhan 囧! 囧!
Buổi chiều, Đồng Nhan và Trình Mai Mai hẹn nhau đi tới cửa hàng đồ sơ sinh, nhưng Trình Mai Mai lại có việc không tới được. Lý do là vì chuyên mục phát thanh của cô nàng muốn bàn bạc tổ chức một hoạt động đoàn kết, ban đầu người chủ trì đột nhiên bị viêm ruột thừa nên Trình Mai Mai phải ở lại.
Cô nàng được chỉ định vào vị trí người chủ trì thay người kia.
Một người dạo phố chẳng có hứng thú nữa nên Đồng Nhan quyết định đi tới bệnh viện nhi trung tâm, nghe nhạc, tập aerobic dành cho thai phụ.
Ngẩn ngơ tại bệnh viện nhi trung tâm cả buổi chiều, mãi tới khi Trác Chính Dương gọi điện giục cô về nhà
"Anh vừa từ công ty ra, em ở bệnh viện đợi anh, anh tới đón em"
Trung tâm chăm sóc trẻ em được thiết kế phía sau khu nội trú, lúc cô bước ra khỏi trung tâm, một cô hộ lý gọi cô lại
"Là bà Trác đúng không ạ?"
Đồng Nhan cười, gật đầu
"Bà Tần muốn mời cô qua"
Cô hộ lý là một cô gái trẻ, nét mặt hồng hào, lúc nói chuyện cô gái cúi đầu, bộ dáng dè dặt.
Đồng Nhan không khỏi có phần buồn cười
"Bà ấy tìm tôi có việc gì?"
Cô gái trẻ cho rằng cô không muốn đi gặp bà Tần nên vội vàng nói
"Thật ra bà ấy rất đáng thương..."
Đồng Nhan cười
"Vậy cô dẫn đường đi"
Phòng bệnh VIP của khu nội trú nằm ở tầng 5, điều kiện ở đây rất an tĩnh, trên hành lang còn trải một lớp thảm màu kem, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Lúc Đồng Nhan đẩy cửa bước vào, bà Tần đang đứng trước cửa sổ cắt tỉa một chậu hoa.
"Cháu đến rồi"
Bà thản nhiên hỏi
Đồng Nhan khẽ trả lời
"Bác tìm cháu có chuyện gì không?"
Bà Tần xoay người lại, ánh mắt dừng trên bụng cô
"Đứa bé sắp chào đời rồi nhỉ"
Đồng Nhan gật đầu
"Dự sinh vào tháng sau"
"Bụng lớn như vậy, có lẽ là một cậu bé..."
Đồng Nhan cười
"Vâng, là long phượng thai...."
Trong đôi mắt bà Tần thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó bà từ từ thoải mái
"Hiếm khi có được long phượng thai, cháu thật có phúc"
Đồng Nhan mím môi, cười nhưng không nói.
Ánh mắt bà Tần chuyển tới gương mặt Đồng Nhan, sau đó dường như bà nghĩ tới điều gì đó, cảm khái nói
"Năm ấy, khi ta mang thai Nhiên nhi, bụng cũng không lớn lắm, mọi người đều nói là con gái, nhưng khi sinh ra lại là con trai. Tính tình nó y chang cha, không thích nói chuyện, thích cũng chỉ để trong lòng"
Đồng Nhan không bình luận gì về những lời nói này của bà Tần.
"Nó là một đứa trẻ bạc tình, vì thế khi ấy ta rất tán thành hai đứa ly hôn, những cô gái tốt trên đời còn nhiều, sau khi rời khỏi cháu, nó có thể tìm được một người tốt hơn, có lẽ còn có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của nó, lật đổ Đồng gia, đối với sự nghiệp của nó đúng là vật cản"
Bà Tần ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ trong phòng bệnh, tiếp tục nói
"Sau khi cháu rời khỏi nhà, đơn ly hôn nó cũng chẳng hề ký, nó làm việc luôn nhanh nhẹn, nhưng lúc xử lý chuyện liên quan tới cháu l