Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

ại lề mề dây dưa"
"Cho nên...."
"Cho nên, ta giúp nó ký đơn ly hôn, rồi bảo người gửi cho người tên là Trình Mai Mai"
"Giờ bác nói những chuyện này làm gì, toàn chuyện nhàm chán mà"
"Có lẽ già rồi nên muốn nhớ lại những chuyện cũ, cháu đừng phiền lòng nhé...Nhiên Nhi biết ta ký đơn ly hôn, tuy không nói gì, nhưng ta biết trong lòng nó trách ta. Nhưng khi đó, người cũng đi rồi, có chút chuyện như vậy cũng chẳng thấm vào đâu, nó cũng muốn để cho mọi chuyện trôi đi"
"Két..."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra
Đồng Nhan xoay người, người đứng ngoài cửa là Tần Nhiên
Đối với chuyện cô xuất hiện ở đây, rõ ràng trong lòng Tần Nhiên rất kinh ngạc, sau đó anh nhìn về phía mẹ mình
"Mẹ..."
Giọng bà Tần thản nhiên
"Mẹ không làm gì, con không cần gấp gáp thế"
Đồng Nhan liếc nhìn điện thoại di động, ngượng ngùng nói
"Chồng cháu tới đón rồi, tạm biệt"
Bà Tần
"Đi đi, mai là cuối tuần, có thể cho Cách Lạp tới đây không?"
Đồng Nhan
"Cháu sẽ hỏi ý nó"
Cứ cuối tuần, Cách Lạp lại tới Tần gia một chuyến, đôi khi sẽ ở thêm một hai ngày. Trải qua quãng thời gian chung sống, quan hệ của nó và Tần Nhiên rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều, đối với cách xưng hô với Tần Nhiên, từ \'Này\' đã được đổi thành \'Ba\'
Bà Tần cũng không có ý kiến gì với câu nói này của cô.
Tần Nhiên tiễn cô tới thang máy.
Đồng Nhan
"Tới đây thôi, Chính Dương đang ở bên dưới, sẽ không có chuyện gì dâu"
Tần Nhiên cười nhạt
"Ừ"
Ánh mắt của anh vội vàng xẹt qua bụng bầu của cô, sau đó gương mặt khẽ buồn bã.
"Lúc đứa bé ra đời, tôi sẽ bảo Cách Lạp đưa quà tới cho bọn em"
"Cảm ơn"
"Đừng khách sáo"
"Hẹn gặp lại"
"Tạm biệt..."
"À đúng rồi..."
"Sao?"
"Em hỏi Cách Lạp xem chủ nhật nó muốn đi chơi đâu, tôi sẽ dẫn nó đi"
"Tôi sẽ hỏi"
"Cảm ơn..."
Đồng Nhan cười, thang máy dừng lại, cửa mở ra, sau khi cô bước vào thì cửa đóng lại.
Thời gian đúng là thần kỳ, năm ngoái, Tần Nhiên còn đứng ở cửa thang máy bóp chặt tay cô, nét mặt châm biếm. Vậy mà bây giờ, cô và anh đã thản nhiên đứng cạnh nhau, tâm trạng khá tốt, có lẽ còn có thể chào hỏi nhau một câu.
Trong thang máy có một cái gương lớn, sắc mặt cô hiện lên trong gương rất tốt, khuôn mặt toát ra vẻ dịu dàng của phụ nữ mang thai, đôi mắt đẹp mơ hồ rất có thần thái, có thể thấy được hiện tại cô sống rất hạnh phúc.
Thực sự rất tốt....cuộc sống êm đềm, năm tháng bình yên.
Tần Nhiên đứng trước cửa sổ, đứng từ chỗ này anh vừa vặn có thể trông thấy con đường trước cửa bệnh viện.
Ven đường có một người đàn ông tuấn tú, trẻ đẹp cẩn thận đỡ một người phụ nữ có thai lên xe. Có lẽ người đàn ông ấy kể chuyện gì buồn cười khiến khóe mắt người phụ nữ xếch lên, nét mặt vui vẻ....
"Nhiên nhi, con cũng nên buông tay thôi..."
Bà Tần thở dài, nói với người đàn ông đứng trước cửa sổ
Tần Nhiên quay người lại, nét mặt uể oải
"Thế này là tốt rồi...."






Phòng sinh.
"Trác Chính Dương, anh ra ngoài cho em"
Trên bàn mổ, một người phụ nư chờ sinh đang nổi đóa với một người đàn ông đứng đối diện, mồ hơi ướt đẫm bộ quần áo mổ, cơ thể cô khẽ căng lên, nét mặt không hề tốt.
Trác Chính Dương không cáu, vẫn cười với cô, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán cô
"Bác sĩ đã đồng ý cho anh vào sinh với em rồi, em đừng cướp đoạt quyền lợi của anh nhé"
"Oa..oa oa...."
Bác sĩ bế một đứa bé giao cho y tá.
"Nữ, 2 giờ 38 phút rạng sáng, khỏe mạnh...."
Hộ sĩ Lý ghi vào hồ sơ của đứa trẻ, nét mặt lộ ra sự hưng phấn, cô là hộ sĩ khoa phụ sản nổi tiếng quốc tế, từ ba tháng trước cô đã được Trác gia mời từ Đức về, cô chăm sóc cô gái này khá lâu rồi, dù chỉ mới ba tháng nhưng cô cũng có cảm tình với cô gái này, hiện tại cô ấy có thể thuận lợi sinh đẻ, dù với tư cách hộ lý hay bạn bè, cô cũng cảm thấy vô cùng vui sướng.
Trác Chính Dương chưa vội đi tới nhìn bé gái trong tay cô y tá, toàn bộ tâm tư của anh vẫn tập trung vào Đồng Nhan đang tiếp tục sinh đứa tiếp theo.
"Nhan Nhan, em giỏi lắm..."
Anh cầm lấy tay Đồng Nhan
"Nhan Nhan, cố lên....còn một đứa nữa...."
"Cố lên? Anh có phải sinh đâu....a A~~~~~~~~~~"
"A~~~~~~~~~~"
Tim Trác Chính Dương như bị dao cứa, anh chỉ hận không thể lôi đứa bé trong bụng cô ra ngay lập tức
"Tiểu tử chết tiệt này, sao còn chưa ra"
"A~~~"
Tận 5 phút sau.
"A~~~~"
"Oa ...oa...oa...."
Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên như sấm.
Có lẽ tâm linh tương thông, bé gái cũng khóc theo.
Tiếng khóc của hai đứa bé cực kỳ giống bản giao hưởng hài hòa, kẻ xướng người họa.
Đồng Nhan đã kiệt sức, tùy ý để Trác Chính Dương giúp cô lau chùi.
"Hai cục cưng rất khỏe mạnh"
Anh nói
Đồng Nhan
"Anh đã nhìn con rồi sao?"
"Chưa"
"Sao....anh chưa nhìn?"
Con ngươi xinh đẹp của Trác Chính Dương ẩn chứa ý cười, anh cầm tay Đồng Nhan, ngứa ngáy đến tột cùng
"Vợ là lớn nhất, anh muốn ở lại bên cạnh vợ"
Dừng lại một chút, rồi anh thu lại biểu tình
"Ba, mẹ, Cách Lạp, Trình Mai Mai đều ở bên đó, có lẽ