
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.
đầu Cách Lạp
“Con đúng là biết tính toán, không hề thua kém chú hồi nhỏ”
Đồng Nhan liếc nhìn bàn tay Trác Chính Dương đang đặt trên đầu Cách Lạp, trong lòng cô hơi bất ngờ, ngay cả khi cô xoa đầu nó, nó còn không thích, đối với người lạ đương nhiên càng không phải nói, nó ghét nhất bị người khác đụng chạm, vậy mà bây giờ nó lại để Trác Chính Dương xoa đầu, chứng tỏ nó rất quý anh. Trình Mai Mai ở với nó lâu như thế, có lẽ nếu đụng vào nó, nó cũng sẽ không vui một thời gian ấy chứ.
Bữa cơm này rất vui vẻ, Cách Lạp ăn xong một bát, lại bới thêm bát nữa, nhìn nó ăn như hổ đói, Đồng Nhan ngồi bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho nó. Cách Lạp học gì cũng nhanh, nhưng học cách dùng đũa gắp thức ăn thì nó lại rất vụng về, giống hệt một người ngoại quốc, giờ nó dùng đũa vẫn chưa thành thạo, gắp thức ăn vẫn khó khăn.
Cách Lạp ăn xong một bát nữa thì nó bắt đầu buồn ngủ, giống một con mèo nhỏ no nê, lười biếng nằm trên ghế chạm khắc. Trác Chính Dương đứng lên
“Nào, chú Trác ôm con về”
Đồng Cách Lạp chớp chớp mi, chu miệng
“Con không phải con nít nhé”
Lúc ra cửa, Đồng Nhan định quàng chiếc khăn trên cổ mình cho Cách Lạp, đề phòng ra ngoài gió lạnh, sức khỏe Cách Lạp lại không được tốt, tránh cho nó bị cảm.
Nhưng Trác Chính Dương ngăn cô lại, anh cởi chiếc áo khoác màu kem của mình ra, đắp lên người Cách Lạp, sau đó liền ôm lấy nó, nở nụ cười với Đồng Nhan
“Bây giờ nó là con nuôi của anh, đây là việc cha nuôi phải làm”
Đồng Nhan thấy bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, cô khẽ nhíu mày
“Anh đúng là một người cha phong độ nhỉ”
Trác Chính Dương chớp mi, cười, không để tâm tới việc Cách Lạp đang giãy dụa trên vai anh, đòi xuống
“Đi thôi, anh đưa hai người về”
Đồng Nhan đi theo Trác Chính Dương ra khỏi phòng bao, bên ngoài là vườn hoa cạnh con đường nhỏ, vài cái đèn lồng được treo ở ven đường , phong cách cổ xưa.
Trác Chính Dương vừa ôm Cách Lạp đi trước, vừa nói Đồng Nhan đi sau lưng
“Nhan Nhan, anh bỗng thấy bản thân mình rất có năng lực tiềm ẩn làm cha, em xem, bây giờ Cách Lạp đã thân với anh hơn rồi này”
Đồng Nhan cười
“Không chừng, anh đã làm cha rồi ý chứ, em nhớ trước đây có một nữ sinh làm ầm lên, đòi mang thai đứa trẻ của anh”
Hồi đại học, Trác Chính Dương nổi tiếng là một công tử đào hoa, đứng đầu bảng xếp hạng người đàn ông đa tình, những cô gái vây quanh hắn không vì thế mà ít đi, ngược lại còn nhiều hơn.
Trước đây, cô đã xử lý giúp anh một vụ scandal tình cảm, có cô nữ sinh đơn thuần, vì chuyện anh ‘có mới nới cũ’ nên uy hiếp định tự sát, lúc ấy, cô đã cản lại cán dao của cô gái ấy nên không cẩn thận bị lưỡi dao sượt qua tay, vì sự kiện này, bạn trai cô – Tần Nhiên đã giận cô khoảng một tuần, anh ấy nói cô đúng là xem phim nữ hiệp nhiều quá.
Trác Chính Dương xoay người nhìn Đồng Nhan, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ
“Nhan Nhan, có phải em đang ghen không”
Đồng Nhan phì cười nói
“Anh nghĩ nhiều quá đấy…:”
-
“Có phải con trai nhà Trác gia không?”
Đằng trước, không biết ai nhận ra Trác Chính Dương, lên tiếng chào hỏi. Giọng nói này khá quen thuộc, Đồng Nhan theo thói quen cúi đầu, đứng sau lưng Trác Chính Dương.
Trác Chính Dương cười, tiến lên chào hỏi
“Hóa ra là bác Tống”
Ánh mắt hơi thay đổi
“Tần tổng cũng ở đây sao?
Rồi anh thoáng dừng lại
“Hóa ra là con rể cùng ba vợ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm”
Đồng Nhan nắm chặt bàn tay đang đút trong túi áo khoác, cô vẫn cúi gằm đầu, không hề ngẩng lên. Nhưng ông Tống không bỏ qua cho cô, ông liếc nhìn đứa trẻ trên vai Trác Chính Dương, cười hỏi
“Không biết cô gái này là ?”
Trác Chính Dương kéo Đồng Nhan qua, một tay ôm lấy Cách Lạp, tay kia khoác vai Đồng Nhan, cười nói với Tống Hà Kiến
“Cô ấy là Đồng Nhan, chẳng lẽ bác Tống quên rồi sao?”
Nói đến nhường này, Đồng Nhan cũng không thể giả bộ làm con rùa rụt cổ nữa, cô ngẩng đầu, cười nói với Tống Hà Kiến
“Bác Tống, cháu chào bác”
Trên mặt Tống Hà Kiến thoáng kinh ngạc, sau đó ông tươi cười nói với Đồng Nhan
“Là Tiểu Nhan à, cháu đã quay về rồi sao…bác Tống mấy năm nay rất nhớ cháu, nếu đã về rồi, ngày mai qua nhà bác Tống chơi đi, nha đầu Tử Khâm kia cũng nhớ cháu lắm đấy…”
Nụ cười trên mặt Đồng Nhan không khỏi chua xót, ánh mắt cô lướt sang Tần Nhiên đứng sau lưng Tống Hà Kiến, anh bình tình nhìn Cách Lạp đang nằm trên vai Trác Chính Dương, ánh mắt anh giống như lửa đốt.
Đồng Nhan cố nở nụ cười
“Có cơ hội cháu nhất định sang thăm bác Tống”
Tống Hà Kiến cười tử tế với Đồng Nhan, sau đó hỏi cô
“Đứa bé này là?”
Đồng Nhan không biết nên trả lời ra sao, đúng lúc này, Cách Lạp nằm ở trên vai Trác Chính Dương, lạnh lùng chen vào’
“Mẹ, con muốn về nhà”
Trác Chính Dương cười nói với Tống Hà Kiến
“Cách Lạp đòi về rồi, chúng cháu đi trước đây bác”
Nói xong, anh kéo tay Đồng Nhan, lướt qua bọn họ, đi thẳng ra ngoài.
Tần Nhiên lạnh lùng nhìn, đứa trẻ nằm trên lưng Trác Chính Dương là con của anh sao