Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1301 lượt.

?
Con trai? Hai chữ này như một thanh đại chùy đập thẳng vào ngực anh, khiến nơi ấy đầm đìa máu. Đúng là mỉa mai, lần đầu tiên anh và con trai gặp nhau lại ở trong hoàn cảnh này, con trai anh nằm trên lưng Trác Chính Dương.
Cách Lạp? Con trai anh tên là Cách Lạp sao, vừa nãy anh nghe thấy Trác Chính Dương gọi nó là Cách Lạp. Ánh mắt anh từ trên người Cách Lạp chuyển tới nơi bàn tay Trác Chính Dương đang nắm lấy tay cô, rồi anh nhìn hai người họ biến mất ở cửa lớn, bàn tay đặt trong túi áo của anh nắm chặt, nổi đầy gân xanh.
-
Sau khi lên xe, Đồng Nhan ôm Cách Lạp ngồi ghế sau, không nói một lời, Trác Chính Dương cũng duy trì im lặng, chuyên chú lái xe. Lái được một lúc, anh dừng xe ở ven đường:
Đồng Nhan cười, rồi đưa áo khoác cho anh
“Anh lái xe về cẩn thận nhé”
Trác Chính Dương nhận áo khoác, mặc vào, sau đó anh chợt nhớ ra chuyện gì đó:
“Nhan Nhan, chờ anh một chút, anh xuống lầu lấy đồ”
Nói xong, anh liền ra khỏi phòng xuống lầu.
Đồng Nhan liếc nhìn cửa vẫn mở, nụ cười trên mặt biến mất, trong đầu cô hiện lên hoàn cảnh lúc gặp Tần Nhiên và Tống Hà Kiến, lòng cô lạnh lẽo vô cùng.
Hai cha con họ cuối cùng cũng gặp nhau, khi cô quyết định về nước, cô cũng từng nghĩ tới chuyện này, chuyện gì rồi cũng phải giải quyết thôi, không phải cô trốn tránh thì vấn đề sẽ tan thành mấy khói, cần đối mặt thì vân nên đối mặt. Nhưng hôm nay thực sự gặp mặt, còn chưa khai chiến mà cô đã cảm thấy không còn sức lực gì nữa.
Trác Chính Dương đi rất nhanh, anh xách chiếc túi mà lúc nãy anh dừng xe để mua, đi tới trước mặt cô, rồi nhét túi vào tay cô
“Em nghỉ ngơi đi, ngủ sớm nhé”
Nói xong, anh quay người, rời đi.
“Chính Dương…”
Đồng Nhan đứng ở cửa gọi anh lại.
Trác Chính Dương xoay đầu lại, nhìn cô
“Món đồ nhỏ thôi mà, đừng khách sáo với anh”
Đồng Nhan cười
“Em chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi mà”
Trác Chính Dương không chịu nổi bầu không khí bây giờ, anh khẽ cười:
“Đồng Nhan, mấy năm qua, em thay đổi nhiều rồi”
Anh dừng lại rồi nói
“Nhan Nhan mà anh biết, cô ấy từng là một cô gái kiêu ngạo, cô ấy kiêu hãnh, liều lĩnh, tự tin, hoạt boát. Cô ấy chưa từng khác sáo nói cảm ơn, xin lỗi với anh”
-
Đồng Nhan ngẩn ra
“Có lẽ vì khi ấy em còn là nàng công chúa trên đỉnh tháp ngà, đương nhiên có thể tự tin, kiêu ngạo, bây giờ không còn ở trên đấy rồi, em cũng phải biết an phận chứ”
Cô cười với anh
“Cứ coi như em không có cá tính đi, em chưa bao giờ là một người mạnh mẽ cả”
Trác Chính Dương im lặng, quay người rời đi.
-
Đồng Nhan đặt chiếc túi trong tay qua một bên, rồi quay lại phòng Cách Lạp
“Mẹ…”
Cách Lạp thò đầu từ trong chăn ra
Đồng Nhan bật cười
“Biết ngay con giả vờ ngủ mà”
Nói xong, cô đi tới cạnh giường Cách Lạp, nhẹ nhàng hỏi
“Chăn không đủ ấm sao, con có muốn lấy túi chườm nóng không”
Đồng Cách Lạp lắc đầu, sau đó nhỏm dậy, tựa vào gối, lưỡng lự hỏi
“Người hôm nay con nhìn thấy….Người kia…”
Hồi bé, sau khi Đồng Cách Lạp biết tới sự tồn tại của Tần Nhiên thì nó luôn gọi anh là người kia, chưa bao giờ nó gọi anh là ba, không biết có phải nó thừa hưởng gen hận thù từ ba nó không nữa.
Đồng Nhan xoa xoa gương mặt con trai
“Lạnh không, mẹ nghĩ vẫn nên lấy túi chườm cho con thì hơn”
Nói xong, cô đứng lên lấy một chai rỗng trên tủ đầu giường của Cách Lạp, đi nhà bếp lấy nước nóng.
“Đồng Nhan”
Khuôn mặt nhỏ bé của Cách Lạp lạnh lùng, đứa bé này tốc độ trở mặt thật lợi hại, vượt qua tốc độ lúc nó làm toán, chân mày nó nhíu vào.
Đồng Nhan lại ngồi xuống giường, cô suy nghĩ rồi nói
“Không phải mẹ không muốn nói, con cũng biết mà?”
Cô sờ đầu Cách Lạp
“Mẹ chỉ đang lo sợ mà thôi…”
“Sợ?”
Cách Lạp khẽ híp đôi mắt phượng nhìn cô
“Mẹ sợ con sẽ đi theo người kia ư, mẹ sợ con sẽ rời khỏi mẹ sao?”
Đồng Nhan thoáng kinh ngạc
“Cách Lạp…”
Có một đứa con trai thông minh đúng là chuyện nửa vui nửa buồn.
“Mẹ, con sẽ không rời xa mẹ”
Giọng Cách Lạp buồn bã, nói xong, nó nhích người lại gần Đồng Nhan, gối đầu lên đùi cô, khẽ khàng nói
“Có chết con cũng không đi theo người kia….”
Đồng Nhan nhíu mày, cô không hề biết con trai cô đã căm ghét anh ta tới vậy
“Dù sao người ấy cũng là ba con…..”
Đồng Cách Lạp liếc cô, quay mặt qua chỗ khác
“Ông ấy không muốn có con, cho nên con cũng sẽ không cần ông ấy”
“Không phải người ấy không muốn sinh con ra, chẳng qua ông ấy không biết sự tồn tại của con mà thôi…”
Đồng Nhan giải thích với con trai, vì cô không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh nên cô cảm thấy rất có lỗi với nó, Cách Lạp lớn trước tuổi có lẽ cũng do chuyện này. Giờ đây, cô không cho phép, con cô còn nhỏ đã mang nỗi hận lớn như vậy.
Có lúc, Đồng Nhan nghĩ, nếu như cô có thể cho Cách Lạp một gia đình hạnh phúc, cho nó một cuộc sống không phải lo nghĩ, thì con cô bây giờ cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác, ngồi xổm ở ven đường chơi bài cào đúng không?
Tuổi nhỏ mà nó đã biết phải học cho giỏi, nó hiểu rõ chỉ có học giỏi sau này mới có tiền đồ, mới có thể cho mẹ nó