
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.
ắm tay cô đặt vào trong túi áo anh sưởi ấm, có đôi đôi khi cô sẽ đùa giỡn, đưa tay vào trong áo, cười nói với anh
“Em chỉ muốn thử thôi mà, đúng là túi áo khá ấm áp, nhưng cơ thể của anh còn ấm áp hơn”
Tần Nhiên nhanh chóng thu hồi ý nghĩ, anh thản nhiên nhìn cô gái trước mắt, rồi nói với mọi người trong phòng
“Nếu mọi người đã đến đông đủ vậy chúng ta nhập tiệc thôi”
Phòng ăn được thiết kế ở một gian phòng khác, Đồng Nhan liếc nhìn bố cục nơi này, phát hiện lướt qua phòng ăn này bên trong còn có một KTV
Cô bị phó tổng gọi lại ngồi cạnh anh ta, bên cạnh cô là một chú trung niên nói giọng Đài Loan, nhìn rất phúc hậu. Tần Nhiên ngồi ở chủ vị, cách cô hai vị trí, Đồng Nhan khá hài lòng cách sắp xếp như thế, ít nhất cô không bị quản lý Lương bắt cạnh Tần Nhiên. Trên bàn ăn, ngoại trừ cô là nữ còn có một cô gái khác, ngồi đối diện cô, nhìn trang phục của cô ta rất giống tình nhân của ông chủ nào đó dẫn tới.
Đồng Nhan suy nghĩ một lát, trang phục của cô bây giờ cũng khác gì mấy ả tình nhân đâu, vì vậy lần này không lấy được dự án của Tần thị, cô thật có lỗi với bộ váy của Lý Mạt Lỵ.
Dù mọi người tới đều vì dự án, nhưng chủ đề nói chuyện không hề đề cập đến nó, bởi vì Tần đại tổng tài vừa bắt đầu đã nói rằng:
“Hiếm khi mọi người tụ tập với nhau, không nên nói chuyện công việc nữa”
Vì thế, mọi người bắt đầu trò chuyện một cách giả tạo để giết thời gian, đàn ông không giống với phụ nữ, chỉ cần tụ tập là có thể tán gẫu bất cứ chuyện gì. Tần Nhiên không cho mấy người cạnh tranh với nhau này nói chuyện công việc, chỉ có thể tán gẫu linh tinh, đúng là làm khó bọn họ. Nhưng bữa tiệc như vậy sao có thể im lặng được, nên mọi người không ngừng tìm đề tài, anh một câu tôi một câu, vẫn giữ vững được tình trạng hòa thuận, vui vẻ.
Tần Nhiên vẫn mỉm cười vui vẻ, thỉnh thoảng nói vài câu. Đồng Nhan nhìn thức ăn phong phú trên bàn, chẳng hề có hứng thú, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở đĩa thịt kho tàu, cô vừa thấy nhân viên phục vụ xinh đẹp bưng món ăn lên giới thiệu, đây là món do đầu bếp Hàng Châu chế biến, thịt thơm mát hương sen hồng. Đĩa thịt kho tầu so với các món khác trên bàn kém hơn nhiều, do đó hầu như chẳng ai đụng đến.
Đồng Nhan chợt nhớ Cách Lạp nhà cô rất thích ăn thịt kho tàu, tiếc là gần đây giá thịt lại tăng, nên lâu rồi nó chưa được ăn món này. Cô tính, nếu nhận được tiền thưởng cuối năm, cô sẽ cho con trai ăn thịt kho tàu cả tháng luôn.
Đồng Nhan gắp một miếng thịt kho tàu lên nếm, không hổ là đầu bếp Hàng Châu làm, ngon hơn hẳn so với một kẻ thường dân như cô làm.
“Cô Đồng nóng sao, nếu vậy thì cởi áo khoác ngoài ra đi…”
Bỗng nhiên, có giọng nói Đài Loan vang lên bên tai cô, Đồng Nhan quay đầu nhìn, hóa ra là ông chủ Đài Loan ngồi bên cạnh nói với cô.
Đồng Nhan cười với ông ta
“Tôi không nóng”
Cô không biết thể hiện bản thân nóng lúc nào, chợt cô nhìn sang cô gái đối diện, cô ta đã cởi áo khoác từ lúc nào.
Bên trong áo khoác, mỹ nữ mặc một bộ váy lụa đỏ tươi. Từ bên này nhìn sang, Đồng Nhan có thể nhìn thấy khe ngực sâu quyến rũ, không biết từ chỗ Tần Nhiên nhìn sang, thì ‘phong cảnh’ thế nào nhỉ.
Vị mỹ nữ cười ngượng ngùng với đám đàn ông trong phòng
“Điều hòa mở rất vừa, nhưng nói chuyện với mọi người hăng say quá nên tôi hơi nóng...”
Giọng nói rất đặc biệt, rất mạnh mẽ.
Lúc này, quản lý Lương nhìn Đồng Nhan nói
“Đồng Nhan, không phải vừa rồi cô phàn nàn rằng rất nóng sao?”
Chợt quản lý Lương nhìn Đồng Nhan, nói
"Đồng Nhan, không phải cô vừa phàn nàn rằng rất nóng sao?"
Lương Tuấn Siêu nói xong, Đồng Nhan có ngu nữa cũng hiểu dụng ý của anh ta - cô phải bắt đầu thể hiện giá trị của cô.
"Đúng vậy, Cô Đồng không cần đề phòng bọn tôi như đề phòng đám đàn ông háo sắc đâu"
Một vị ngồi đối diện cô đùa giỡn.
Đồng Nhan khách sáo, cười
"Ông chủ Hoàng đúng là thông thái, không biết ông xem ở quyển sách nào?"
Bàn tay của ông chủ Đài Loan từ từ lướt qua ghế của Đồng Nhan, vòng quanh hông cô
"Người trên Đại lục không phải gọi là tiểu thuyết điển cố Kim Bình Mai sao, quyển ấy rất nổi tiếng, tôi hay tìm tòi học hỏi thôi mà"
Đồng Nhan cảm nhận rõ ràng bàn tay mập mạp vây quanh hông cô, cô cố nén sự ghê tởm đang dâng lên
"Ông đúng là thông thái"
Nếu là Đồng Nhan của ngày xưa, nhất định cô sẽ lập tức cho lão ta hai cái tát, sau đó hung hăng rời đi, cô của hiện tại lại phải ngồi trước mắt lão cười xòa. Trác Chính Dương nói đúng, cô đã không còn là Đồng Nhan khi xưa, cô trở nên hèn mọn hơn chỉ vì để tồn tại.
Tần Nhiên không nhìn Đồng Nhan nữa, anh cầm chén rượu trên bàn lên, cười nói với ông chủ Đài Loan
"Hoàng tổng, chi nhánh công ty ở thành phố A làm ăn sao rồi?"
Thương nhân Đài Loan vì phải trả lời câu hỏi của Tần Nhiên nên dừng việc quấy rối Đồng Nhan, vội vàng trả lời Tần Nhiên
"Việc này còn phải nhờ cậy Tần thị giúp đỡ một tay, những lần hợp tác của chúng đều rất vui vẻ, hy vọng lần này cũng có thể cùng Tần thị hợp tác"
Tần Nhiên cười nhưng