
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
Nhan cười, dù sao Cách Lạp được dùng làm bia đỡ đạn của cô nhiều lần rồi.
Quản lý Lương suy nghĩ
"Vậy đi, cô lựa chọn một ngày, ngày nào cô rảnh, chúng ta cùng nhau tụ tập"
Đồng Nhan che trán, anh ta nói như vậy làm cô cảm thấy vô cùng áp lực
"Vậy chủ nhật cũng được..."
-
Buổi trưa, Đồng Nhan ăn một bát mỳ hải sản ở một nhà hàng bên dưới công ty xong thì nghỉ ngơi một chút, sau đó cô lên lầu làm việc. Công ty tuy nhỏ nhưng công việc rất nhiều, một nhân viên phải kiêm mấy loại chức trách, ví dụ như, công việc của cô là thiết kế, nhận tài liệu, đọc các loại bưu kiện linh tinh. Sắp tới cuối năm rồi nên công việc càng nhiều thêm.
Làm từ sáng đến chiều tối , rốt cuộc cũng chờ đến giờ tan tầm. Lúc ở cửa công ty, cô gặp Lý Mạt Lỵ.
"Đồng Nhan, hôm qua tôi cho cô mượn váy và giầy, lúc nào cô trả tôi được"
Lý Mạt Lỵ dường như đang đợi ai đó, nói với vẻ không kiên nhẫn
Đồng Nhan cũng lười cười với cô ả
"Tôi đã mang đi giặt khô, mai tôi sẽ trả cho cô, cám ơn cô cho tôi mượn quần áo"
Lý Mạt Lỵ mất tự nhiên bĩu môi
"Không có gì..."
Sau đó nói thêm một câu
"Cẩn thận nhé, bộ váy đó đắt tiền lắm đấy, là hàng hiệu.”
Đồng Nhan cười thầm trong lòng, cô chẳng buồn nói ra bộ váy kia chẳng qua chỉ là hàng loại A mà thôi
"Tôi sẽ cẩn thận"
-
Về tới nhà, cô đi ngang qua một rạp chiếu phim đang treo tấm áp phích "Transformers 2" to đùng. Đồng Nhan chợt nhớ, Cách Lạp vô cùng thích "Transformers”, nhưng cô vẫn chưa mua được cho nó một món đồ chơi nào như thế. Vì vậy, cô quyết định buổi tối sẽ đưa nó đi xem bộ phim này, dụ dỗ ngon ngọt để nó vui vẻ. Như thế cũng có lợi cho việc tối nay cô định làm công tác tư tưởng cho nó - vì sao trong cặp sách của cu cậu lại có hai bức thư tình và một hộp socola.
Khi Đồng Nhan về tới nhà, cô bảo Cách Lạp tối nay sẽ dẫn nó đi xem ‘Transformers 2’, quả nhiên, Cách Lạp rất vui sướng, bữa tối nó còn ăn nhiều thêm nửa bát, lại còn ăn một miếng cà chua mà bình thường nó rất ghét.
Ban đầu, Trình Mai Mai định đi cùng họ,nhưng trước khi đi, cô lại có công việc trên Taobao, khách hàng rất khó tính, họ cho Trình Mai Mai ba lựa chọn : giảm giá 5 tệ, miễn tiền ship, hoặc sẽ không mua.
Trình Mai Mai vô cùng phiền não vì vị khách hàng này, cô nàng đang đau đầu vì yêu cầu của khách hàng, làm gì còn tâm trạng đi xem ‘Transformers’ nữa chứ. Giờ cô nàng chỉ thiếu mỗi bước, phát cáu biến thành‘Transformers’ thôi.
Để lấy lòng Đồng Nhan, lúc ra cửa, Cách Lạp chủ động đội chiếc mũ len đỏ lên, rồi nắm lấy tay cô
"Mẹ, chúng ta đi thôi.."
Sau khi về nước, cô luôn bận rộn làm việc nên cô hiếm khi có cơ hội đưa Cách Lạp đi chơi, vì vậy hôm nay Cách Lạp rất hưng phấn, đôi mắt phượng của cu cậu lanh lợi chuyển động, gương mặt trắng hơi đỏ lên vì hưng phấn. Cu cậu mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh nhạt, đội một chiếc mũ đỏ, đi một đôi giày màu vàng. Một cậu bé đẹp trai như vậy đi trên dường, luôn có thể thu hút ánh mắt của mọi người.
Có một đứa con trai tỏa sáng như vậy, là một người mẹ, cô đương nhiên rất tự hào. Dọc đường, cô vui vẻ, trò chuyện với Cách Lạp về ‘Transformers.
-
Đến cửa rạp chiếu phim, Đồng Nhan dắt Cách Lạp đi mua vé, bỗng nhiên Cách Lạp kéo quần áo cô
"Mẹ, kia có phải chú Trác không?"
Đồng Nhan xoay người nhìn, Trác Chính Dương đang tựa vào một cây to, đứng trước mặt một cô gái.
Cách Lạp liếc nhìn Trác Chính Dương, rồi lại ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan
"Hóa ra chú Trác đã có người mình thích"
Đối với chuyện tình yêu, Đồng Cách Lạp vẫn rất đơn thuần, nó cho rằng chỉ cần nam nữ ở bên nhau thì đó chính là tình yêu.
Đồng Nhan cười
"Đúng vậy, nên sau này, Cách Lạp không được làm mối cho mẹ và chú Trác nữa, có biết không?"
Cách Lạp bĩu môi
"Con biết rồi"
Hình như Trác Chính Dương cũng nhìn thấy cô và Cách Lạp, anh nói với cô gái trước mặt vài câu rồi đi về phía cô và Cách Lạp.
"Ba vé Transformers"
Trác Chính Dương ôm Cách Lạp lên, nói với người bán vé bên trong
Đồng Nhan nhức đầu
"Đừng quậy nữa, anh bỏ con gái người ta lại như thế không tốt đâu"
Trác Chính Dương cười với cô
"Đùng là ý trời mà, anh đang tìm lý do bỏ rơi cô ta"
"Như vậy càng không tốt, cô gái kia hận em chết mất”
Trác Chính Dương nhìn cô
"Từ lúc nào em lo sợ mấy cái chuyện như thế vậy"
Đồng Nhan
"Thật ra, em rất sợ mấy vụ này của anh"
Trác Chính Dương cười giễu cợt, không để ý tới cô nữa, câm lấy ba vé xem phim, sau đó ôm Cách Lạp đi vào bên trong, anh còn không quên nhắc cô đi nhanh lên.
Bộ phim khá hay , ba người ăn hết hai bịch bỏng to đùng, mỗi khi Cách Lạp mệt thì nó sẽ dựa vào lòng Trác Chính Dương, tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng, cu cậu há miệng ăn bỏng ngô Trác Chính Dương đút cho. Một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết.
Lúc hết phim đã hơn chín giờ. Cách Lạp vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, khoa tay múa chân bàn tán với Trác Chính Dương về các tình tiết trong phim.
Trên đường về, đi ngang qua một cửa hà