Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

oại của cô
"Đồng Nhan, em có tin anh ném thẳng em xuống sông Hoàng Phố không?"
Cô lắc đầu
"Không sao, ngày mai Tần Nhiên sẽ vớt em lên"
-
Ngày anh lên máy bay, cô tới tiễn anh. Trước khi đi, cô vỗ vai anh
"Trác Chính Dương, sau khi xuất ngoại, anh nên kiềm chế tính phóng đãng của mình lại đi, thay bạn gái liên tục đúng là chuyện phiền phức. Hơn nữa, phụ nữ ngoại quốc không thể bằng phụ nữ nước mình được, có lẽ họ đều là những cô gái hung dữ, đừng để đến lúc về nước, ngay cả mẩu xương anh cũng không còn nhé"
Anh giễu cợt
"Đồng Nhan, em nói lời dễ nghe được không?"
Cô bật cười
"Sự thật mất lòng"
Anh cười, rồi mở rộng vòng tay.
Cô tiến lên, ôm anh, sau đó nhón chân lên, ghé vào tai anh, nhẹ nhàng nói
"Trác Chính Dương, thuận buồm xuôi gió"
Anh không cười nổi nữa, khóe miệng hơi nhếch lên
"Đừng kết hôn sớm đấy, bây giờ thịnh hành cưới muộn, biết không?"
Cô cười với anh, giục anh nhanh chóng lên máy bay. Anh không còn cách nào khác, cúi người, thơm nhẹ má phải cô, cô kinh ngạc, quay mặt qua, vừa khéo, môi cô lướt qua môi anh. Cảm giác chạm vào thật mềm mại, cộng với độ ấm của môi cô, khẽ lan tỏa.
Nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, anh cười
"Nếu lúc anh về, em vẫn chưa kết hôn, anh sẽ cho em biết lý do"
-
Tiếc rằng, cả cô và ông trời đều không để tâm tới lời anh nói, vào năm thứ hai anh xuất ngoại, cô đã gửi cho anh thiệp mời đám cưới. Ngày ấy, anh nhìn tờ thiệp mời, anh đập vỡ hết tất cả đồ đạc trong phòng. Thực ra, cô biết rất rõ, nhưng cô không hề cho anh một cơ hội.
Anh nói với cô
"Hôn lễ của em anh không tới dự được, anh sẽ gửi quà mừng cho bọn em"
Cô gửi cho anh một biểu cảm mất mát, rồi nói
"Ngày quà mừng tới, em sẽ gửi bánh kẹo cho anh"
Anh nhìn video call, thấy vô cùng châm biếm
"Không cần, anh không ăn kẹo"
Sau đó anh vội logout.
Anh gửi bức tranh sơn dầu ngày trước anh đấu giá được cho cô. Anh nhớ, cô từng cầm một quyển tạp chí, nói qua với anh về bức tranh này. Anh suy nghĩ, người phụ nữ kia rất ít khi quan tâm tới thứ gì, anh nên tặng cô bức tranh này nhỉ, hơn nữa, bây giờ anh cũng chẳng có lòng dạ nào chọn quà tân hôn cho cô.
Ngày hôn lễ của cô, anh nảy ra một suy nghĩ mà chính bản thân anh cũng cảm thấy nực cười, nhưng có trời mới biết, anh vẫn làm việc ấy - anh lái xe tới một cửa hàng trang sức, tỉ mỉ chọn một đôi nhẫn kim cương.
Đôi khi, anh biết, việc làm này của anh thật nực cười, nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh nhìn chiếc nhẫn kim cương của nữ trong tay, thầm nghĩ: Trác Chính Dương, từ bao giờ mày trở nên khôi hài như vậy?
Tuy anh nói với cô, mình không tới dự hôn lễ, anh vẫn mua vé máy bay hai chiều. Anh phải đi nhìn cô một lần, anh phải nhìn thấy cô sống tốt, có vậy anh mới yên lòng.
Anh đi suốt đêm để tới kịp nơi diễn ra hôn lễ của cô, lúc anh đến, bữa tiệc đã kết thúc. Anh đứng ở cổng, không hề đi vào, nhìn cô rúc vào lòng người đàn ông bên cạnh, mời rượu khách, trong ngực anh giống như bị dìm trong cồn.
Anh vẫn không vào trong, \'Chúc em hạnh phúc\', anh thực sự không có cách nào nói nổi. Thật ra, không nói cũng tốt,anh nên thành thật với bản thân mình. Hơn nữa đây là hôn lễ của cô, anh ở đó giả bộ nói \'chúc em hạnh phúc\' cũng chẳng hợp hoàn cảnh.
Lúc anh đi ra, đụng phải Trình Mai Mai từ ngoài vào. Cô nàng thấy anh, rõ ràng giật nảy mình, cô nhìn anh, hỏi
"Anh đến rồi, Nhan Nhan biết không?"
"Tôi không vào trong"
Trình Mai Mai hiểu
"Trác thiếu, anh nghĩ thoáng ra đi, ở phương trời nào chẳng có hoa thơm bướm lạ, hồng nhan tri kỷ của anh rải khắp nơi, người nào cũng không hề thua kém Nhan Nhan"
Anh im lặng.
Trình Mai Mai
"Không phải anh thật tình chứ?"
Anh bật cười
"Cô nói tiếp đi"
Trình Mai Mai ấp úng, rồi nói một câu
"Chỉ cần nắm thật chặt cái cuốc là được, không sợ không khoét đổ nổi bức tường"
Dừng lại, cô lại nói
"Câu nói vừa rồi tôi chỉ nói cho vui thôi, anh đừng coi là thật, gì cũng có thể phá hoại, nhưng hôn lễ của người ta thì không nên phá hỏng, cô nàng Nhan Nhan kia đầu óc rất ngốc, anh muốn tốt cho cô nàng, thì nên đứng từ xa nhìn, nhìn một chút là được, đừng chạm vào...."
-
Anh nhớ, anh đã từng hỏi cô vấn đề này
"Em thích anh ta ở điểm gì?"
Cô suy nghĩ một lúc
"Em không biết em thích anh ấy ở điểm gì, có lẽ thứ gì liên quan tới anh ấy, em đều thích, nhưng điều em thích nhất ở anh ấy, em biết"
Cô cười hì hì với anh
"Em thích bộ dạng nghiêm túc của anh ấy"
Anh xem thường đáp án này của cô, nhưng anh cũng biết trong lòng anh lúc ấy đố kị biết bao.
Khi trưởng thành, anh đã học được cách nghiêm túc.
Cảm giác đố kị thật đáng sợ, nó giống như hàng vạn con kiến, bâu đầy trong lòng anh, sau đó cắn vào máu thịt, đau buốt tận tâm can. Loại cảm xúc này sẽ khiến con người ta phát điên.
-
Thật ra, chỉ cần cô sống tốt, anh có thể không quan tâm, anh có thể không quan tâm việc cả đời này anh chỉ là bạn thân của Đồng Nhan, nhưng người mang tới hạnh phúc cho cô là một người khác, anh cũng có thể không quan tâm rằng chính bản th