Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.

t khó xử…”
“Tôi thấy câu cuối cùng mới là quan trọng”.
“Chú quả là có đôi mắt tinh tường”.
“Quá khen, quá khén”. Chú lùn cười phá lên.
Thực ra chú lùn không phải là quá lùn, chỉ là người hơi béo một chút, bụng hơi tròn một chút, trông rất giống quả bí đao tròn xoe. Tuy nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, khả năng quản lý kiệt xuất của chú ta không thua kém bất kỳ bậc thầy quản lý đương đại nào.
Cô vừa bước vào phòng, tám người ngồi đó đều đứng dậy, tất cả đều mặc comple lịch sự, tinh thần sảng khoái, đều là những bậc anh tài trong các bậc anh tài.
Chú lùn nói: “Phòng họp tầng hai”.
Phong Bình bước lên trước, dẫn theo đoàn người bước lên tấm thảm sang trọng đến trước cửa phòng họp tầng hai, hai người hầu mỗi người đứng một bên mở cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Chiếc bàn họp hình elip màu đen, bên trong là một quầy ba nhỏ, một người đàn ông tóc xoăn, cao gầy đang ngồi dựa người trước quầy ba.
Mọi người đều complet giày da, ăn mặc rất trang trọng, lịch sự, chỉ có một mình anh ta là mặc quần áo bình thường, áo len trắng kiểu body, quần bông rộng thùng thình, chân đi dép bông, ăn mặc tùy tiện đến nỗi không thể chấp nhận được. Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh uể oải quay người lại, tay nâng ly rượu sóng sánh, cười và nói với mọi người bằng giọng Anh chính thống: “Nếu đã đến thì hãy uống rượu nguyên chất, ăn chơi hết mình, ngày mai lại uống nước soda, nghe người ta giảng đạo”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này là con cháu của thượng đế, nhận được nhiều sự nuông chiều nhất. Anh có mái tóc xoăn rất đẹp, dày và óng mượt, con gái nhìn cũng phải ghen tỵ. Bờ môi góc cạnh nhếch lên, toàn thân toát lên phong thái của quý tộc cao quý khó mà diễn tả được, gần như là hoàn mỹ. Phong Bình lại chau mày.
“Bỉnh Thìn, lúc này mà anh uống rượu sao?”
“Uống rượu phải xem tâm trạng chứ không phải thời gian”. Bỉnh Thìn uể oải đáp lại, cười rất tươi: “Nhìn thấy anh em không muốn uống một ly sao?”
Phong Bình ngước mắt nhìn anh ta vài giây, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ: “Ok, mọi người cùng uống một ly”.
Thấy vậy, chú lùn mỉm cười rạng rỡ, những người khác vẫn không nói không cười, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng họ vẫn uống một ly, bởi vì cuộc họp sắp tới sẽ vô cùng dài, nội dung thì hết sức khô khan nặng nề, nhưng quyết định cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc, tài chính của châu Âu thậm chí sự phát triển của tất cả các ngành nghề.
Trên thực tế, Phong Bình không hiểu hết những nội dung mà mọi người thảo luận, suốt cuộc họp chỉ thấy đau đầu chướng óc, thấy chú lùn và những người trong đoàn cố vấn lần lượt rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nằm nhoài ra sofa.
Bỉnh Thìn thì mặt mày hớn hở, chống hai tay lên mặt bàn, các ngón tay đan vào nhau đỡ cằm, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sáng thật cuốn hút, anh ta nói với em họ bằng giọng điệu đùa cợt: “Em táo à, xem ra nửa năm nay em rất nhàn rỗi…”
“Sao anh lại nói thế?” Phong Bình nhắm mắt, hỏi lại bằng giọng điệu yếu ớt.
“Mặt em tròn hơn”.
“Anh chắc chắn không phải do kiểu tóc chứ?” Phong Bình lập tức mở mắt, đưa tay lên sờ mặt.
“Cánh tay cũng thô hơn…” Bỉnh Thìn tỏ vẻ nghiêm túc, hướng ánh mắt xuống dưới, “Ngực cũng căng hơn một chút…”
Phong Bình tiện tay lấy cái kẹp tài liệu ném về phía anh ta. Anh ta ngồi im không nhúc nhích, xoay cổ tay một cái là bắt được, mỉm cười và nói: “Em thô lỗ như vậy, làm sao cái cậu Đường Ca Nam kia ‘tiêu hóa’ được?”
“Suy nghĩ của anh thô tục như vậy mà vẫn có phụ nữ hẹn hò với anh?”
“Bởi vì đại đa số phụ nữ là động vật thị giác, đối với họ, anh chỉ cần mỉm cười”. Anh ta nói rồi nhếch mép mỉm cười, nháy mắt trái như muốn thách thức, “Còn những nội hàm phong phú đa sắc anh chỉ dành riêng cho những người phụ nữ tao nhã, em có thể thử xem mình thuộc loại nào”. Nói xong anh ta lại nháy mắt đầy thách thức.
“Quân tử nên cẩn trọng hành vi lời nói, anh cứ mồm mép như vậy, không sớm thì muộn cũng trở thành bà già lắm điều”.
“Có em ở đây anh có thể kê cao gối ngủ”. Bỉnh Thìn mỉm cười.
Bình thường Phong Bình rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng gặp anh ta thì đành chịu, cô nhắm mắt không thèm để ý đến anh ta. Bỉnh Thìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, quyết định đến bàn ăn, sau khi cơm no rượu say sẽ giáo huấn cô.
“Đi thôi, anh đưa em đi ăn”.
“Nói thế còn được”.
Cô làu bàu một tiếng, vươn mình trên sofa một lúc rồi mới đứng dậy. Bỉnh Thìn lấy chiếc áo gió trên mắc treo, hai người cùng xuống dưới, đi bộ đến một khách sạn gần đó.
Vừa mới ăn chưa được bao lâu thì Bỉnh Thìn đã không kiềm chế được bắt đầu giáo huấn. Nội dung không ngoại trừ việc cô quá nhàn hạ, không quan tâm đến người thân, coi chuyện trọng đại cả đời như trò chơi… Những lời đó anh giấu kín trong lòng đã lâu, vì thế mà anh nói rất hùng hổ, như sóng nước ồ ạt vào bờ.
Phong Bình vẫn làm ngơ như không.
Sau khi đánh chén no nê, cô lấy khăn ăn lau mồm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Bỉnh Thìn, trông anh thật đẹp trai…”
Bỉnh Thìn thấy mình giáo huấn cô em họ như vậy mà còn nhậ


Polly po-cket