Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.
thể có nhiều tế bào lạnh nhạt đi. Nhưng anh lau chất lỏng lạnh lẽo của cô, tay không ngừng trở lên run run.
Anh muốn cô sinh ra đứa bé kia, nhưng cũng không có suy nghĩ qua hình dạng của đứa trẻ kia, không có nghĩ nó sẽ có hình dạng gì, có thể giống anh hay không, như thế nào chăm sóc đứa bé kia, anh đều không có nghĩ, có lẽ còn không kịp nghĩ, đã tuyên bố không có khả năng.
Theo động tác của anh, nước mắt của cô chảy ngày càng nhiều.
Rất lâu trước kia, bà ngoại từng cười nói, nước mắt của phụ nữ ít chảy tốt hơn, phụ nữ chảy ít nước mắt mới có hạnh phúc, hơn nữa nước mắt phụ nữ càng nhiều, đàn ông lại càng không quý trọng, cho rằng đó là giá rẻ.
Cô ở trước mặt hắn, đã khóc rất nhiều lần.
Cô vươn tay lấy xuống tay của anh, mạnh quá mức, kim tiêm trên tay rơi ra, trong nháy mắt tay cô xuất hiện một dóng máu. Ánh mắt Lộ Thiểu Hành cứng lại, bắt lấy tay cô, cô lại giãy dụa, anh đè lại không cho phép cô nhúc nhích, cũng không để ý không sạch sẽ, xé chiếc khăn màu trắng hướng chỗ chảy máu của cô ấn xuống, mặc kệ cô giãy dụa như thế nào cũng không buông tay.
Cô giãy dụa không ngừng, ngã vào trong ngực anh khóc.
Anh ôm chặt cô, dùng tay kia vỗ vỗ lưng của cô, trấn an cô, động tác nhẹ nhàng ngay cả anh cũng không có phát hiện.
"Đúng là em không biết lượng sức, sinh hạ nó..." Thân thể của anh không ngừng run rẩy run rẩy, từ khi anh vuốt vết sẹo trên bụng cô, tất cả quá khứ hiện ra trong đầu của cô không ngừng lặp lại. Không dám nhớ lại không dám nghĩ tới, nhưng vào lúc này vẫn là nhịn không được nhớ tới đứa bé kia.
Chính cô cũng không thể nuôi sống chính mình, tại thời điểm kia lại nghĩ đem một đứa bé cho rằng là trụ cột tinh thần của mình. Cô biết cha cưới một người phụ nữ khác, mẹ lấy một người đàn ông khác, bất luận nguyên nhân bọn họ tách ra là gì đối với cô vẫn là sai, ít nhất cô không phải là người quan trọng nhất đối với bọn họ, hỉ nộ ái ố của cô không phải suy nghĩ lớn nhất trong lòng bọn họ. Dưới đáy lòng cô, đã cho rằng mình chỉ có một mình, đem mình thành một người cô đơn, thế nhưng cô lại gửi gắm tình cảm vào một đứa trẻ còn chưa có sinh ra, khiến nó trở thành niềm tin tưởng duy nhất của cô vào cuộc sống, giúp cô cố gắng chống đỡ chính mình.
Sai lầm bắt đầu, cuối cùng kết cục không như ý muốn.
Lộ Thiểu Hành không có mở miệng, chỉ là cẩn thận nhìn cái tay kia của cô, rất tốt, máu đã ngừng chảy, kim tiêm rơi ra làm nước bung ra nhỏ thành một vầng trên giường, anh cũng không có để ý tới.
Cô sinh ra đứa nhỏ của anh, nhưng đứa trẻ kia khi sinh hạ liền chết non.
Anh không biết, nên dùng dạng tâm tình gì tiếp nhận tất cả, chỉ có thể ôm lấy cô. Bi thương của cô, đau đớn của cô, chí ít anh cũng nên tham gia, đứa trẻ kia, có một nửa là máu mủ của anh.
Chính là như vậy.
Cô ngưng khóc.
Một màn ở bệnh viện kia, là bóng đè của cô, Tô Nhứ khuyên cô không nên sinh đứa bé kia, sinh ra rồi cô sẽ làm cái gì, làm cho cô biến thành người mẹ đơn thân? Làm cho đứa bé kia có một gia đình không có cha? Cô không thể ích kỷ như vậy.
Nhưng cô vẫn là ích kỷ, vẫn là nghĩ muốn sinh ra, bởi vì cô không biết, chính mình nên sống tiếp như thế nào, nên khuyên chính mình sống sót như thế nào.
Người cha cưng chiều cô, chẳng những trở thành chồng của một người phụ nữ khác, còn trở thành cha của một đứa nhỏ. Mẹ của cô trở thành vợ của một người đàn ông khác, trở thành mẹ của đứa nhỏ khác. Thế giới này rộng lớn như thế, nhưng cô lại biến thành một người thừa.
Cô chính là cảm thấy xót xa đáng thương như vậy, đem chính mình nhốt vào bên trong một căn phòng đen, không muốn đi ra. Cô muốn có dũng khí kiên định thuộc về mình, muốn sinh hạ đứa nhỏ kia, cô sẽ cho nó tất cả những gì cô có thể cho, bảo vệ nó, yêu mến nó, làm cho nó có thể đạt được tất cả. Cô bằng lòng đời này sống vì đứa trẻ kia, bằng lòng giữ một phần kiên trì này trong lòng.
Cô chỉ là hi vọng đơn giản, có một người, không thể tách khỏi chính mình, không vứt bỏ chính mình.
Ý tưởng, quá mức xa xỉ, mới có thể nhận lấy trừng phạt của thượng đế.
Mùa đông kia đặc biệt lạnh, cô nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhứ đứng ở bên cạnh, "Con của tớ đâu?"
Cô muốn gặp nó, đó là người thân duy nhất cô có thể lưu lại "Đứa nhỏ đâu?"
Tô Nhứ chỉ ôm cô, không ngừng vuốt tóc của cô, một câu cũng không nói được.
"Cậu nói con của tớ làm sao vậy?" Cô một phen đẩy Tô Nhứ ra, "Tớ muốn đi gặp nó, tớ muốn chính mình nhìn nó... "
Tô Nhứ nhíu mày, "Lê Họa. . .Cậu không nên như vậy. . . Đứa nhỏ đã chết, sinh ra liền không có hô hấp. . ."
"Cậu gạt tớ, sao lại như vậy, nó ở trong bụng tớ đều rất tốt." Cô từ trên giường bệnh đứng lên, "Tớ không tin, tớ muốn tự mình nhìn, nhất định là cậu nói đùa tớ..."
"Lê Họa, cậu đừng như vậy. . ."
"Cậu không phải là sợ tớ không thể nuôi sống nó, cho nên lặng lẽ đem nó tặng cho người khác, có phải hay không, có phải hay không, nhất định là như vậy, cậu cho đi, là như vậy, đúng hay không, nói cho tớ biết, cậu đem đứa bé cho ai." Cô không ngừng lay Tô Nhứ.
Tô Nhứ bị cô lay, ánh mắt thư