The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2337 lượt.

ý của phụ thân, nên gả cho ai thì gả, nên có phú quý thì cứ hưởng phú quý!” Thẩm Thiển Mạch vỗ tay một cái, nhẹ cười nói
Thẩm Thiển Tâm và Tô Lạc Nhạn nhìn nữ nhân trước mắt. Đôi mắt đen nhánh không nhìn rõ cảm xúc, giống như một hắc động vô hình khiến người ta bị hút vào, cứ như vậy lười biếng tùy ý đứng đó, nhưng xung quanh thân thể lại tản ra khí chất cao cao tại thượng không thể nào chạm tới, cao quý xuất trần.
“Muội muội, thật ra đại tỷ và Nhị nương ức hiếp ngươi như vậy, vốn đã là rất đáng chết rồi! Ngươi không làm gì sai cả, mẫu thân của ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi sẽ không so đo với nàng đâu, người làm chị như ta trong lòng cảm thấy rất vui vẻ” Thẩm Thiển Tâm nhẹ nâng lên một nụ cười, lời nói thành khẩn nhưng lại mang theo thâm ý sâu xa đối với Thẩm Thiển Mạch
“Nhị tỷ có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi! Thiển Mạch cảm thấy hơi mệt nên xin phép trở về phòng tước!” Thẩm Thiển Mạch nhìn sắc mặt dối trá của Thẩm Thiển Tâm, lạnh nhạt lên tiếng. Nàng đã hoàn toàn xé rách da mặt với Thẩm Thiển Tâm nhưng nàng ta lại muốn lôi kéo nàng, tự nhiên là đã có suy tính.
“Ừ, tỷ tỷ cũng không giữ ngươi lại nữa” Thẩm Thiển Tâm cười nói
Thẩm Thiển Mạch không thèm để ý tới Thẩm Thiển Tâm, nàng dẫn theo Thiên Thiên rời khỏi tiểu viện của Tô Lạc Nhạn
“Tiểu thư, Nhị tiểu thư kia vừa nhìn đã biết không thật lòng, người tại sao phải giữ lại mặt mũi cho nàng ta?” Vừa ra khỏi tiểu viện, Thiên Thiên liền tò mò hỏi
“Bức nàng nóng nảy, nàng đem chuyện này nói cho lão hồ ly Thẩm Lăng Vân cũng không tốt lắm, chuyện tình không có thuận lợi như vậy đâu” Thẩm Thiển Mạch cười nhạt
“Vẫn là tiểu thư thông minh!” Thiên Thiên ngọt ngào nói
“Được rồi! Thiên Thiên, tự ngươi trở về đi, ta còn có chuyện muốn đi tìm Sênh Ca” Thẩm Thiển Mạch đưa Thiên Thiên đến cửa viện, liền lên tiếng phân phó
Mấy ngày nay vì không muốn làm Thẩm Lăng Vân hoài nghi, nàng và Thiên Thiên vẫn an phận trong phủ Thừa Tướng không có đi ra ngoài, hiện tại những người giám thị đã biến mất, nàng phải đi ra ngoài làm một số chuyện rồi
“Vâng! Tiểu thư đi sớm về sớm nhé!” Trải qua chuyện lần trước, Thiên Thiên đã hiểu tiểu thư muốn mình ở lại phủ Thửa Tướng canh chừng, không cần đi theo tiểu thư ra ngoài
“Biết rồi! sẽ mua mứt quả cho ngươi ăn!” Thẩm Thiển Mạch sờ sờ đầu Thiên Thiên, cười nói
“Dạ! Tiểu thư hiểu rõ Thiên Thiên nhất!” Thiên Thiên vui vẻ gất đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ tham ăn
“Nha đầu ngốc!” Thẩm Thiển Mạch nhìn nụ cười đơn thuần trên mặt Thiên Thiên, trong lòng cảm thấy ấm áp, năm năm qua, Thiên Thiên mang đến cho nàng không ít niềm vui, nếu không có Thiên Thiên làm bạn, năm năm này chỉ sợ không trôi qua dễ dàng đến như vậy. Dù sao tập võ, tập mưu, cũng không phải một việc dễ dàng






Trong một hẻm nhỏ vắng lặng ở kinh thành, một đám sát thủ áo đen đang bao vây bốn phía, mà ở trong vòng vây của đám sát thủ là nam tử mặc hắc y.
Một thân hắc y làm nổi bật lên khí chất cao quý vô song của hắn, đôi con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn đám sát thủ đang bao vây bốn phía, mang theo vạn phần ngang ngạnh bất kham, giờ phút này môi mỏng đang mím lại thật chặt, chiếc cằm thon gầy nâng lên một độ cong cao ngạo mà lạnh lẽo.
"Là ai phái các ngươi tới giết ta?! Thượng Quan Triệt?" Lời nói cũng mang vẻ lạnh lùng hàn ý.
Bọn sát thủ này có võ công cao cường, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn chúng đã giết hết toàn bộ mười ám vệ của hắn chỉ để lại một mình hắn.
Phải biết rằng tất cả những ám vệ hắn mang theo bên cạnh đều có võ công hạng nhất, nhưng chỉ sau thời gian hai nén hương toàn quân đã bị diệt, điều đó đủ để khẳng định sự đáng sợ của chúng.
Thượng Quan Cẩn nhìn nam tử trước mắt, mặc dù đeo mặt nạ bằng đồng che đi diện mạo, nhưng chỉ cần nhìn phong thái của hắn cũng đã biết tuyệt đối không phải hạng người bình thường.
"Mặc Trì."
Giọng nói trung tính mà trong trẻo truyền vào bên tai Thượng Quan Cẩn.
"Thì ra là Ma Cung Cung chủ! Thượng Quan Cẩn hữu lễ!"
Sau khi Thượng Quan Cẩn nghe thấy đại danh của Thẩm Thiển Mạch thì càng thêm cung kính. Phải biết tuy Ma Cung là thế lực giang hồ nhưng lại không thể khinh thường.
"Bát hoàng tử không cần đa lễ." Gương mặt dưới mặt nạ của Thẩm Thiển Mạch hiện lên tia giảo hoạt, "Ta cứu ngươi là do có chuyện muốn nhờ."
"Không biết Cung chủ có chuyện gì cần Thượng Quan Cẩn giúp một tay? Chỉ cần có thể giúp được, ta nhất định sẽ toàn lực!"
Con ngươi Thượng Quan Cẩn nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch hiện lên một đạo tinh quang. Nếu có thể nhờ đó mà kết giao với Ma Cung Cung chủ thì quả là một cơ hội rất tốt.
"Bát hoàng tử có mộng đến vị hay không?" Thẩm Thiển Mạch nhìn Thượng Quan Cẩn, bình thản hỏi.
"Không sai!" Thượng Quan Cẩn khẽ do dự một lúc mới nói với Thẩm Thiển Mạch.
"Ta có thể giúp ngươi." Nụ cười của Thẩm Thiển Mạch dưới mặt nạ càng lớn, dã tâm của Thượng Quan Cẩn sao nàng lại không rõ.
"Thật sao?" Thượng Quan Cẩn vui mừng ngước mắt, trong