Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2340 lượt.
mắt có sự hưng phấn được cực lực che giấu.
Tại sao hắn lại không hưng phấn. Tay hắn nắm giữ trọng binh, luận về tài cán, hắn không thua Tam hoàng tử Thượng Quan Triệt, nhưng hắn lại không có thế lực Mẫu Tộc cường đại để chống đỡ, đúng là vẫn không thể đấu thắng Thượng Quan Triệt, vì vậy mới thu lại thế lực, nhưng hôm nay Thượng Quan Triệt lại phái người tới ám sát hắn, hắn không thể ngồi yên mà chờ chết nữa.
Hôm nay có Ma Cung ủng hộ, hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Mâu thuẫn giữa Phủ Thừa Tướng và phủ Đại tướng quân, chắc hẳn Bát hoàng tử rất rõ ràng. Lúc này nếu Bát hoàng tử cưới Thẩm Thiển Tâm sẽ có được sự ủng hộ của phủ Thừa Tướng, hơn nữa lại có Ma Cung ta âm thầm tương trợ, muốn lật đổ Thái tử, đánh ngã Tam hoàng tử, cũng không phải là việc khó." Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt nói.
"Dĩ nhiên ta biết điều này. Ở Bách gia yến, Thẩm Thiển Tâm đã chủ động lấy lòng ta. Nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là thứ nữ. Vì vậy nửa tháng nay ta vẫn do dự chưa đến phủ Thừa Tướng cầu hôn."
Thượng Quan Cẩn nghe Thẩm Thiển Mạch nói vậy, giọng điệu mang theo vài phần tính toán, sâu trong con ngươi là sự bất mãn với thân phận Thẩm Thiển Tâm.
"Dòng chính nữ hay thứ nữ đều là nữ nhi Thừa tướng, không hề khác nhau! Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được rồi! Sau khi chuyện thành công, ngươi phải đồng ý với ta… diệt cả phủ Thừa Tướng!"
Giọng nói Thẩm Thiển Mạch lộ ra sự không kiên nhẫn, lạnh lùng nói với Thượng Quan Cẩn.
"Diệt cả phủ Thừa Tướng?" Thượng Quan Cẩn có phần kinh ngạc hỏi.
"Chẳng lẽ Bát hoàng tử muốn giống như phụ thân ngươi, vẫn luôn bị các thế lực triều thần khống chế sao?"
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày không vui, lời nói cũng trở nên không khách khí. Nàng không thích tình trạng như vậy.
Vốn cho rằng tâm cơ Thượng Quan Cẩn đủ thâm trầm, nên thông minh hơn mới đúng, nhưng không nghĩ tới hắn còn kém xa nàng, khó trách không đấu lại được Thượng Quan Triệt.
"Tất nhiên không muốn! Vậy thì tốt, một lời đã định!"
Thượng Quan Cẩn nghe thấy lời của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, kiên định nói.
"Mặc Trì cáo từ trước! Hi vọng Bát hoàng tử sớm đi phủ Thừa Tướng cầu hôn!" Thẩm Thiển Mạch đi thẳng, cũng không chờ Thượng Quan Triệt trả lời.
"Ma Cung Cung chủ, quả nhiên đi vô ảnh đến vô tung. Nhưng theo lời đồn, diện mạo Ma Cung Cung chủ thanh nhã vô song, không biết vì sao lại phải mang mặt nạ."
Thượng Quan Cẩn hướng về bóng lưng Thẩm Thiển Mạch nói thầm.
"Sênh Ca."
Thẩm Thiển Mạch trở lại hẻm nhỏ vừa cứu Thượng Quan Cẩn. Lúc này toàn bộ mấy người áo đen đã biến mất, ngay cả thi thể ám vệ cũng không có, chỉ còn lại người cầm đầu nhóm sát thủ đứng đó, khăn che mặt đã lấy xuống, đúng là Sênh Ca.
"Cung chủ."
Thanh âm Sênh Ca rất lạnh, cũng là người rất lạnh lùng, đứng trước mặt Thẩm Thiển Mạch giống như một tượng đá.
"Đã xử lý sạch sẽ?"
Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng hỏi. Tất cả những chuyện hôm nay hoàn toàn là một màn kịch do nàng đạo diễn, cố ý phái Sênh Ca hành thích Thượng Quan Cẩn, vờ đổ tội cho Thượng Quan Triệt chính là muốn Thượng Quan Cẩn không có đường lui, buộc hắn phải đối phó với Thượng Quan Triệt.
"Vâng." Sênh Ca vẫn lạnh lùng đáp.
"Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, nếu như ngươi cứ lạnh lùng như vậy thì chẳng có cô nương nào dám thích ngươi đâu!"
Thẩm Thiển Mạch nhìn Sênh Ca, Sênh Ca cũng được coi là một mỹ nam tử, nhưng nếu không thay đổi tính tình lạnh lẽo này, có cô nương nào dám đến gần hắn.
"Không có thì không có."
Dáng vẻ Sênh Ca vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả với Thẩm Thiển Mạch cũng vậy.
Thẩm Thiển Mạch rất bất đắc dĩ. Kể từ sau khi tới Ma Cung, Sênh Ca là người duy nhất nhìn thấy nàng mà không đau đầu sợ hãi. Nàng giảo hoạt cùng tàn nhẫn, ngay cả Lão Cung Chủ cũng cảm thấy nhức đầu.
"Tốt lắm, ngươi lui xuống đi!"
Thẩm Thiển Mạch lập tức cảm thấy cực kỳ không thú vị, nàng đã thử qua mọi loại biện pháp, cũng không thể làm cho Sênh Ca thay đổi cái khuôn mặt băng sơn không đổi kia.
"Vâng." Sênh Ca không chút nào chậm trễ, lắc mình biến mất trước tầm mắt Thẩm Thiển Mạch.
"Tiểu thư, em muốn ăn kẹo hồ lô!"
Thiên Thiên đi theo bên người Thẩm Thiển Mạch, hai chân nhún nhảy, ở phủ Thừa Tướng thật lâu, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi rồi.
"Lần nào cũng ăn, lúc nào cũng không thấy chán." Thẩm Thiển Mạch mỉm cười điểm chóp mũi Thiên Thiên, mua cho Thiên Thiên một chuỗi hồ lô, Thiên Thiên cao hứng vui vẻ ăn.
"Đây không phải là Tam tiểu thư của Tướng phủ sao?"
Một thanh âm ôn nhuận mang vài phần thô bỉ vang lên.
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn, người đi tới mặc y phục màu vàng sáng, ngũ quan nhu hòa, rõ ràng phải là bộ dáng tuấn tú lịch sự, lại bị nụ cười thô bỉ nơi khóe miệng làm hỏng mắt.
Người tới chính là đương kim Thái tử Thượng Quan Diệp, mà hắn lúc này đang nhìn Thiên Thiên từ trên xuống dưới, lộ ra dáng vẻ đắm đuối.
"Thái tử điện hạ. Thiển Mạch gặp qua Thái tử điện hạ." Thẩm Thiển Mạch hướng Thượng Quan Diệp hơi vuốt cằm, xem như hành lễ.
"Tiểu