
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
c , Tư Đồ Cảnh Diễn nói như vậy, cũng chính là thật sự nghĩ vậy. Trong mắt hắn, đã không có loại tham muốn giữ lấy cực mạnh cùng khí phách của ngày trước. Trong lòng của hắn, đã có một điểm mềm mại, thiên hạ đối với hắn, có lẽ thật sự đã không còn ý nghĩa lớn như vậy nữa.
"Nhưng mà ta sẽ không bỏ qua." Ngôn Tu Linh nói từng chữ. Hắn chưa bao giờ yêu. Cũng không hiểu cảm thụ của Tư Đồ Cảnh Diễn. Hắn chỉ biết, thiên hạ này, hắn sẽ không bỏ qua. Kể cả hiện tại cho dù hắn thừa nhận trong trận chiến tranh này hắn đã thua bởi Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha thiên hạ.
Hiện tại thực lực Lâm Vị không bằng Thiên Mạc, không có nghĩa là vĩnh viễn đều như vậy. Hắn chỉ mới hai mươi tuổi, hắn còn rất nhiều thời gian, nhiều thời gian để tới tranh đoạt thiên hạ này.
"Tốt. Ta chờ ngươi." Tư Đồ Cảnh Diễn bình tĩnh nhìn Ngôn Tu Linh. Trong mắt mang theo chắc chắn cùng khí phách, cũng mang theo sự thưởng thức giữa bạn bè.
Giờ phút này quân đội Lâm Vị đã hoàn toàn chỉnh đốn tốt hàng ngũ. Ngôn Tu Linh cũng không quay đầu lại phóng ngựa rời đi, khôi giáp màu đen từ từ hóa thành một điểm đen nhỏ bé.
Tư Đồ Cảnh Diễn ôm Thẩm Thiển Mạch vào thành. Toàn bộ bách tính đều hoan hô. Vốn cho là Ngày Tận Thế, không nghĩ tới, trận chiến này không cần đánh cũng được giải quyết hòa bình.
Đối với dân chúng mà nói, không có ai thắng ai thua, chỉ có không đánh trận, chỉ có cuộc sống hòa bình.
"Thật tốt quá! Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc !"
"Hòa bình vạn tuế ! Hòa bình vạn tuế!"
"Thật may là hoàng thượng đã trở về, nếu không chúng ta nhất định phải chết!"
"Ai, nếu là về sau cũng không có chiến tranh thì tốt biết bao nhiêu ! Ta thật sự là ghét cái loại cảm giác lo lắng hãi hùng này!"
Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch một đường hồi cung, nghe được không ít nghị luận của dân chúng. Trong đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch đã hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, mà Tư Đồ Cảnh Diễn cũng chú ý tới, đôi mắt đen như mực hơi rung nhẹ.
Thống nhất thiên hạ, chính là vì để cho thiên hạ không còn chiến loạn, khiến bách tính môn dân an cư lạc nghiệp. Nhưng nếu là vì nhất thống thiên hạ, tạo thành chiến tranh hủy diệt, khiến bách tính không có chỗ ở cố định, trả giá cao như vậy có thể là quá lớn hay không.
"Phía trước truyền tin cho ta, nói Cảnh Hạo bị giam cầm, là chuyện gì xảy ra? !" Tư Đồ Cảnh Diễn vừa vào cung liền nhíu mày hỏi. Hắn phái Thanh Trúc cùng Hồng Hạnh bảo vệ Tư Đồ Cảnh Hạo, còn có người có thể uy hiếp đến Tư Đồ Cảnh Hạo?
Hạo Nguyệt chắp tay nói, "Là Hồng Hạnh. Về phần tại sao, vẫn còn chưa rõ. Là Thanh Liên cứu Lục vương gia. Hôm nay Lục vương gia đã an trí trong cung, Hồng Hạnh cũng bị Thanh Trúc bắt trở lại rồi. Bây giờ đang ở hình phòng."
"Hồng Hạnh? !" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Hồng Hạnh không phải là cô gái thay vị trí của Hồng Cúc sao? ! Đó chẳng phải là biểu muội Hồng Cúc sao. Tại sao muốn giam cầm Tư Đồ Cảnh Hạo đấy.
"Mang ta đi." Trong đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Hồng Hạnh là hắn một tay bồi dưỡng ra, không có lý do gì phản bội hắn. Huống chi sau khi Hồng Hạnh giam cầm Tư Đồ Cảnh Hạo cũng không có làm ra hành động gì, trong này nhất định có nguyên do.
Hạo Nguyệt tất nhiên cũng hiểu trong đó phải có duyên cớ. Cho nên chỉ là đem Hồng Hạnh nhốt lại. Nghe được Tư Đồ Cảnh Diễn nói, cũng liền mang theo Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch một đường đến hình phòng. Hồng Hạnh đang yên lặng ngồi ở trong hình phòng, mặt trắng bệch không có nửa phần sợ hãi hay bất an.
Hình phòng. Nơi thi hành hình phạt đặc biệt. Cả căn phòng được bao phủ trong một mảnh ánh sáng mờ tối, từ ngoài phòng đi vào, cơ hồ có chút không thích ứng được với bóng tối bên trong.
Mượn ánh sáng mờ mờ, có thể thấy được Hồng Hạnh sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, hiển nhiên là vừa bị dùng đại hình. Hồng Hạnh uy hiếp Tư Đồ Cảnh Hạo, tất nhiên không tránh được bị dùng hình. Mặc dù bị hình, trên mặt Hồng Hạnh cũng không thấy chút thống khổ nào.
Thẩm Thiển Mạch cẩn thận quan sát Hồng Hạnh. Mặt trái xoan khéo léo, mặt mày có mấy phần giống Hồng Cúc. Chẳng qua là nhiều thêm mấy phần cương nghị.
“Chủ tử” Con ngươi Hồng Hạnh vốn bình tĩnh không gợn sóng nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn thì hơi giật giật. Bên trong có kính ngưỡng, còn có mấy phần chất vấn cùng oán hận.
Tư Đồ Cảnh Diễn liếc nhìn Hồng Hạnh, trong con ngươi đen như mực không có gợn sóng, vung hồng y, ngồi trên cái ghế đối điện Hồng Hạnh, khóe miệng hàm chứa ý cười lạnh lùng, hỏi: ”Nói đi. Tại sao?”
Con ngươi của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng trầm xuống. Lại là vì chuyện tình của Hồng Cúc. Cũng là hắn sơ sót. Hồng Cúc và Hồng Hạnh mặc dù là biểu tỷ muội, nhưng Hồng Cúc vẫn luôn luôn chiếu cố Hồng Hạnh, ở trong lòng Hồng Hạnh, Hồng Hạnh so với tỷ tỷ ruột còn thân hơn. Biết tin Hồng Cúc chết, Hồng Hạnh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, lúc ấy hắn còn thấy có chút kì quái, chẳng qua là lúc đó có quá nhiều việc nên hắn không đ