
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342020
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2020 lượt.
lẽ đã sớm hoàn thành nhưng đều vì cái tên Hạo Nguyệt kia ba lần bốn lượt ngăn cản!"
Ngôn Tu Linh nhìn bộ dạng của Thanh Liên, thoạt nhìn như rất ghét Hạo Nguyệt, thế nhưng khi nhắc đến Hạo Nguyệt, thần thái trong mắt Thanh Liên hắn thấy rõ ràng, Thanh Liên đã động tâm với Hạo Nguyệt rồi.
Bởi vì động tâm với Hạo Nguyệt, cho nên không muốn Thiên Mạc và Lâm Vị thù địch với nhau sao? ! Đây chính là sức mạnh của tình yêu ư. Đến khi nào hắn mới gặp được người có thể bất tri bất giác thay đổi tình cảm của mình đây? !
Nhìn cảm tình giữa Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch, nhìn thấy tình cảm của Thanh Liên với Hạo Nguyệt, hắn chợt khát vọng cái chữ mà từ trước tới nay hắn vẫn luôn xem thường này, khi nào hắn có thể cảm nhận được thứ tình cảm ấy?
"Ta cần suy nghĩ lại một chút." Ngôn Tu Linh nhếch môi cười. Tư Đồ Cảnh Diễn đã bỏ qua việc chinh chiến thiên hạ, có lẽ hắn cũng không nên chấp nhất như thế nữa.
"Thực sao?" Đôi mắt Thanh Liên thoáng cái trở nên lấp lánh. Nếu như vậy thì nàng có thể đi Thiên Mạc chơi, cũng có thể trêu chọc cái tên Hạo Nguyệt đáng ghét kia nữa.
Ngôn Tu Linh thấy quang mang trong mắt Thanh Liên, cái nhìn cưng chiều thương yêu không thể phát giác hiện ra. Thanh Liên là muội muội của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn, hắn sao có thể không thương Thanh Liên.
"Nghe nói Thẩm Thiển Mạch đã mang thai?" Ngôn Tu Linh nhướng mày hỏi.
Bản lĩnh thăm dò tin tức của Tu Gia Thương Phô là thiên hạ đệ nhất, trong hoàng cung Thiên Mạc xảy ra chuyện gì cũng không gạt được tai mắt của Ngôn Tu Linh.Tin tức Thẩm Thiển Mạch mang thai mới được truyền đi một ngày mà Ngôn Tu Linh ở hoàng cung Lâm Vị đã biết nhất thanh nhị sở (vô cùng rõ ràng).
Thanh Liên chớp mắt, thủ hạ báo cáo không sai. Nàng ngược lại tò mò không biết hài tử của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch trông sẽ như thế nào, lập tức cười một cái nói, "Đúng thế."
"Thân là chí hữu (bạn thân) của Tư Đồ Cảnh Diễn, không tiến công Thiên Mạc, coi như là lễ vật ta tặng hắn. Chuyến này Thanh Liên tới Thiên Mạc, nói giùm với Tư Đồ Cảnh Diễn hộ ta. Thiên Mạc cùng Lâm Vị, đời đời hữu hảo, vĩnh viễn không xâm phạm." Ngôn Tu Linh chậm rãi nhếch môi cười, tựa hồ là hạ quyết định gì, từ từ nói.
"Thật ư?!" Đôi mắt Thanh Liên chớp lóe, trong đó hiện lên sự vui vẻ khó tin. Thiên Mạc và Lâm Vị sau này sẽ là những nước hữu nghị, không cần chiến tranh. Hơn nữa, nàng tới Thiên Mạc, lại có thể gặp được Hạo Nguyệt rồi.
Bất tri bất giác, nửa năm đã trôi qua.
"Hoàng hậu nương nương, người đừng đi lung tung nữa. Hoàng thượng đã dặn, bảo người ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt." Thẩm Thiển Mạch mới chỉ đi tới cửa phòng, nha hoàn ở cửa đã lập tức quỳ xuống, hết sức lo sợ.
Thẩm Thiển Mạch cau mày nhăn mặt. Cảnh Diễn đúng là lo lắng quá mức rồi. Lần trước nàng chỉ lén chạy ra ngoài chơi thôi, quay về đã thấy nha hoàn quỳ dưới đất khóc không thành tiếng. Còn Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi trên ghế, con ngươi đen nhánh tràn ngập tức giận, một bộ như muốn giết sạch nha hoàn trong phòng.
Thảo nào những nha hoàn này lại nơm nớp lo sợ như bây giờ. Chỉ cần thấy nàng có xu thế bước chân ra khỏi cửa phòng, lập tức như lâm đại địch, quỳ hết xuống đất. Nàng thừa nhận khi nàng mang thai xác thực là đã mềm lòng đi rất nhiều. Nhưng để nàng vì những nha hoàn nàng mà nghẹn trong phòng thì đúng là không quá thực tế.
Lông mày chau lại, Thẩm Thiển Mạch thản nhiên nói, "Tránh ra cho Bổn cung!"
Tuy đang mang thai, thân hình Thẩm Thiển Mạch đã có sai khác, nhưng quý khí trong người không chút thay đổi, một tiếng tránh ra cho Bổn cung làm cho những nha hoàn kia sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau.
Ai mà không biết Hoàng hậu nương nương chính là bảo bối trong lòng Hoàng thượng. Nếu các nàng chọc Hoàng hậu nương nương tức giận, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng. Nhưng nếu các nàng để Hoàng hậu nương nương ra ngoài, Hoàng thượng trở về không thấy Hoàng hậu nương nương đâu, tất nhiên cũng sẽ nổi giận, vậy làm sao mới phải đây.
Những nha hoàn đang quỳ dưới đất đang không biết phải làm thế nào mới tốt thì giọng nói mị hoặc của Tư Đồ Cảnh Diễn truyền tới, "Mạch Nhi đang làm gì vậy?"
"Ta muốn đi ra ngoài một chút. Cả ngày ngồi trong phòng cũng sắp nghẹn chết rồi." Thẩm Thiển Mạch thấy Tư Đồ Cảnh Diễn tới liền bĩu môi, như là chịu ủy khuất, muốn đáng yêu bao nhiêu thì có đáng yêu bấy nhiêu.
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy bộ dạng này của Thẩm Thiển Mạch, vốn là muốn cứng rắn lại thành vui vẻ, cưng chiều xoa tóc Thẩm Thiển Mạch, cười nói, " Mạch Nhi muốn đi đâu?"
Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, đôi mắt đen hiện lên sự giảo hoạt, nụ cười gian giảo nhếch lên, tiếp tục vừa cười vừa nói, "Ta muốn đi dạo trên phố."
Cả ngày núp trong cung thật buồn bực chết nàng mất. Sau khi mang thai hết lần này tới lần khác nàng cũng không dám vận dụng nội lực quá trớn, Tư Đồ Cảnh Diễn lại phái người của Mị Huyết Lâu trông coi xung quanh gian phòng của nàng, khiến nàng hoàn toàn không có cách nào cả. Chỉ có bây giờ làm nũng với Tư Đồ Cảnh Diễn để được ra ngoài một lúc.