Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.
ì em đã bị thiêu chết rồi.”
Tề Hàn Tinh cau mày, cực kỳ nghiêm túc suy tư nói: “Ừ, theo tình hình em xem xét, xác suất Blue bị thiêu chết là 99,99%, nhưng mà….” Đột nhiên anh bật cười, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nói: “Ngược lại em có một biện pháp rất tốt, trước tiên đưa Trần Đình Lỵ tới cho cái khối băng Blue to đùng đó đổ ầm xuống, em khẳng định, nhiệt độ của cô nàng cũng phải giảm xuống nghìn vạn độ.”
“Chủ ý này của em cũng không tồi, đáng tiếc cả hai cùng lúc hạ nhiệt xuống lại về không, muốn trái tim Blue rung động, chỉ e là dẫn xác vào hang hùm miệng cọp, chưa biết chừng lại làm vị tiểu thư Trần Đình Lỵ kia buồn bực đến chết mất.”
“Cũng đúng.” Tề Hàn Tinh ủ rũ than thở, nhưng chỉ ba mươi giây sau đã mặt mày hớn hở, đứng lên nói: “Thật ra làm như vậy cũng không tệ, như vậy, Trần Đình Lỵ sẽ không có cơ hội hãm hại người khác nữa.”
Đàm Diễm Văn chán nản lắc đầu một cái, “Red, không nên coi người ta giống như rắn độc thú dữ, người ta cũng chỉ là phóng khoáng hơi quá thôi, cũng không làm ai bị tổn tương, em nhìn lại mình đi, phong tình khắp nơi, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu phụ nữ rồi.”
“Em đâu có,” gương mặt Tề Hàn Tinh tỏ vẻ vô tội, “Yellow, anh nói vậy không công bằng, em lúc nào cũng quan tâm tới phụ nữ nhất, sao có thể làm tổn thương họ được? Chỉ là trời sinh em có tính nhiệt tình hơn một chút, không nỡ cự tuyệt tấm lòng của ai cả, lúc ở cạnh em trong lòng họ cũng hiểu rõ, cuối cùng là bọn họ chủ động, từng người một tự buông tha em, do bọn họ lựa chọn, không phải em ép buộc.”
“Không cần phải kiếm cớ, em dám nói em đã từng thật lòng với bọn họ không?” Chẳng qua Đàm Diễm Văn chỉ nói sự thật, không hề có nửa điểm uy hiếp anh.
“Em….” Không thể phủ nhận, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thật lòng với bất cứ ai, có lẽ là vì có được quá dễ dàng, cũng có lẽ là vì ánh mắt của những người phụ nữ đến với anh lúc nào cũng chỉ chú ý vẻ bề ngoài, coi thường nột tâm của anh, ngay cả anh cũng quên mất trong lòng mình cũng có một nơi gọi là ‘trái tim biết rung động’.
“Em đã có rất nhiều phụ nữ theo đuổi rồi, chưa có cơ hội hao tâm tổn trí vì phụ nữ bao giờ, khó trách em và những người phụ nữ đó chỉ lợi dụng nhau trên phương diện thân thể, hoàn toàn không để ý đến những điều khác còn quan trọng hơn.”
“Em… Em không kém cỏi như thế đâu.” Tề Hàn Tinh nói xong lại thấy hơi chột dạ, sự thật đúng là như thế, quả thật anh chưa từng phải đau đầu vì bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ trừ cái người quy củ một đống, việc nào ra việc đấy, nữ giúp việc tạm thời của anh-Lâm Ngôn Hi.
“Anh không có ý này, có điều…” Đàm Diễm Văn điềm đạm cười cười.
Tề Hàn Tinh bĩu môi, oán trách nói: “Sớm biết tới đây sẽ bị anh giáo huấn một trận thế này, em sang nhà Blue thì hơn.”
Đã từng này tuổi mà cứ như một tên nhóc con chưa qua tuổi dậy thì, chẳng trưởng thành gì cả. Đàm Diễm Văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Bây giờ anh phải lên lớp dạy một lúc đã, không có thời gian ở nhà với em, bữa trưa em tự mình lo liệu đi, cùng lắm buổi tối anh đưa em đi ăn ở nhà hàng tây.”
“Anh vẫn còn dạy ở trường luyện thi à, không phải anh nói là không muốn dạy nữa sao?”
Đàm Diễm Văn nhún vai nói: “Không còn cách nào khác, thịnh tình khó từ chối!”
Trừ việc đi ăn tại mấy nhà hàng tây ở bên ngoài, thời gian còn lại lên trường dạy học, mà anh đến trường luyện thi làm thầy giáo, lúc đầu chỉ muốn gây dựng sự nghiệp cùng với bạn bè, nhưng ai mà biết lại có tiếng tăm vang dội, từ đó cũng không thoát khỏi lớp vỏ bọc này.
“Không lẽ, bữa trưa hôm nay em phải ăn mì ăn liền thật à!” Trông Tề Hàn Tinh có vẻ thất vọng khi nói xong lời đó, anh trốn tới nhà Yellow chủ yếu là muốn được ăn món ngon, không ngờ mới bữa đầu tiên đã phải ăn mì ăn liền.
“Ai bắt em ăn mì ăn liền đâu, trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn, muốn ăn gì thì lấy cái đó.”
“Đúng là như vậy, nhưng mà em tham ăn tới mức gặp gì cũng ăn được sao? Em đâu phải heo!” Nếu là trước kia, có đồ ăn là anh đã cảm thấy tốt lắm rồi, sẽ vui vẻ chịu đựng mà ăn ngon lành, mặc dù tài nấu nướng của anh cũng chả ra sao. Nhưng bây giờ được Lâm Ngôn Hi chăm sóc kỹ lưỡng, khẩu vị cũng thay đổi, không có thức ăn ngon thì anh không tài nào nuốt nổi.
“Red, em trở nên kén chọn như vậy từ khi nào?”
“Em…. Em kén ăn sao!” Tề Hàn Tinh đột ngột nhảy dựng lên từ ghế salon, hoảng hốt nói: “Em đi cất hành lý trước.” Nói rồi anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng khách.
Rốt cuộc tên nhóc con này đang làm cái gì vậy? Đàm Diễm Văn thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi Tề Hàn Tinh sung sướng, ung dung tự tại ở nhà Đàm Diễm Văn thì Trần Đình Lỵ không tìm được anh liền quấn lấy Lâm Ngôn Hi cãi lộn.
“Này! Tôi đang hỏi cô đấy, rốt cuộc cô đem anh Hàn Tinh giấu đi đâu hả?” Trần Đình Lỵ nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hi, xem ra nếu không có được đáp án hài lòng, chắc cô sẽ không buông tha cho Ngôn Hi rồi.
“Trần tiểu thư, tôi đã nói rồi, tôi không biết Tề tiên sinh ở đâu cả.” Lâm Ngôn Hi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, Tề Hàn Tinh đi chỉ để lại cho cô một tờ giấy, nói là tạm thời ra