Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.

lại là ngôi sao thần tượng đang rất tỏa sáng, thứ cô yêu không phải là con người của anh, cho nên Trần Đình Lỵ rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần như trước.
“Cô không cảm thấy tôi rất đẹp trai, rất hấp dẫn sao?”
“Trên thế giới này, đàn ông đẹp trai, hấp dẫn còn rất nhiều, không phải chỉ có một mình anh.”
Cứng họng không nói được lời nào, bây giờ trừng mắt cũng không tiêu diệt được uy phong của cô gái này, Tề Hàn Tinh vừa ảo não, lại không nhịn được sinh lòng cảm mến cô.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Tôi thấy cô đã không đáng yêu rồi, lại làm cho tôi càng chán ghét phụ nữ.”
Lâm Ngôn Hi nhếch lông mày, hình như cô không để ý đến việc anh thấy cô thế nào, cô mở miệng nhàn nhạt nói: “Nếu như anh vẫn muốn đi thì xin mời đi nhanh cho, nhưng mà mời đi cửa chính, đừng giống như tên trộm lúc nãy, không cẩn thận rơi xuống thì lợi bất cập hại.”
“Cô dạy dỗ tôi cả buổi rồi, còn dám phủi mông đuổi tôi đi sao?” Cười như không cười nhìn cô, anh không thể không chịu thua, cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến anh phải khoanh tay chịu trói.
Cười nhạt một tiếng, cô hạ lệnh đuổi khách: “Khuya lắm rồi, tôi muốn đi nghỉ.”
“Ngủ ngon.” Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm một cái cô rồi đứng dậy trở về phòng của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới sáng sớm đã thấy Tề Hàn Tinh ngồi ở phòng khách xem báo, Trần Đình Lỵ kinh ngạc đến không tin nổi, còn Lưu Uẩn từ thì sợ hết hồn.
“Mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Trần tiểu thư.” Tề Hàn Tinh vừa chào, vừa liếc mắt nhìn Lâm Ngôn Hi đang quét dọn phòng khách, anh chào hỏi lịch sự như vậy cô đừng chê anh không hiểu đạo lý tiếp khách nữa nhé!
Nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía Lâm Ngôn Hi, Lưu Uẩn Từ chợt hiểu ra vấn đề, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, cố ý trêu chọc nói: “Cuối cùng con cũng chịu trở về, mẹ còn tưởng phải về Mỹ mà không được gặp con nữa cơ đấy.”
“Mẹ, hai người định về Mỹ à?” Tề Hàn Tinh muốn không bất ngờ cũng khó, nghĩ tới lúc anh chạy trốn khỏi nhà, mẹ còn muốn kéo dài thời gian ở đây, làm sao anh đi khỏi nhà chưa tới một tuần lễ mà mẹ đã thay đổi 180o?
“Đúng vậy! Mẹ và Đình Lỵ muốn đi suối chơi rồi mới trở về Mỹ.”
“Hai người muốn đi suối chơi rồi mới về?” Anh kinh ngạc hỏi lại một lần nữa, lúc anh không ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Hôm qua mẹ gọi điện cho cha mẹ nuôi của con, nói chuyện với họ một lúc lâu, họ thấy mẹ lâu rồi mới đến Đài Loan chơi, nên đi xung quanh thăm thú một chút, không nhất thiết cứ phải ở Đài Bắc. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên họ quyết định đưa mẹ đi chơi vài ngày, mẹ thấy con suối ở thượng nguồn tương đối gần, phong cảnh lại đẹp, nên chọn địa điểm đó.”
Nghe bà nói thế, Tề Hàn Tinh nghĩ đễn những lời nói tối qua của Lâm Ngôn Hi, trong lòng cảm thấy áy náy. Mẹ nuôi và cha nuôi của anh còn nhớ đến việc đưa mẹ ra ngoại ô ngắm phong cảnh, mà đứa con như anh lại không nghĩ tới, chỉ biết ích kỷ nghĩ tới bản thân mình, bỏ mặc mẹ ở nhà, thật chả ra làm sao.
“Mẹ, con xin lỗi, mẹ ở đây nửa tháng cũng không ở bên cạnh mẹ.”
“Không sao, mẹ biết con bận mà.”
Càng nói anh càng cảm thấy ngượng, lúc này là khoảng thời gian anh rảnh rỗi nhất, trừ việc ở ngoài trốn tránh Trần Đình Lỵ ra, anh không hề làm gì cả. Nghĩ đến Trần Đình Lỵ, bây giờ anh mới phát hiện ra cô không lảm nhảm như lúc trước nữa, hôm nay cô có vẻ đặc biệt im lặng, hơn nữa cũng không nhìn chòng chọc vào người anh, chắc chắn mấy ngày anh không ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, mà muốn biết thì chỉ có thể kín đáo hỏi mẹ mà thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt, anh có thể thả lỏng tinh thần rồi, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.
Lưu Uẩn Từ đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Ngôn Hi, “Ngôn Hi, tôi muốn mời cô sang Mỹ làm giúp việc của tôi, cô thấy thế nào?”
Sững sờ nhìn Lưu Uẩn Từ, Lâm Ngôn Hi nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô biết làm sao với lời đề nghị bất ngờ này đây? Chuyện này không phải chỉ mình cô nói đồng ý là được.
“Mẹ, mẹ không thể đưa cô ấy đi được! Ngôn Hi là của con.” Tề Hàn Tinh nhảy dựng lên khỏi ghế salon, không hề suy nghĩ vội vàng phản đối Lưu Uẩn Từ.
Cười thầm trong lòng, Lưu Uẩn Từ nhún vai, làm bộ rất tự nhiên: “Thôi được, coi như mẹ chưa nói gì, Ngôn Hi làm việc tốt như thế, con dễ gì mang tặng cho người ta.” Đứa con trai này của bà thường ngày rất thông minh, thế mà vừa đụng đến Lâm Ngôn Hi liền ngốc nghếch đến vậy, không có thẻ xanh*, làm sao Lâm Ngôn Hi có thể sang Mỹ làm người giúp việc cho bà được? Chỉ là bà muốn chứng minh một điều, đứa con trai này của bà đã thật sự động lòng với cô bé Lâm Ngôn Hi này rồi, nói cách khác, bà không cần phải bận tâm lo lắng chuyện lớn cả đời của anh nữa rồi.
Thẻ xanh*: thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài.
Tề Hàn Tinh nhíu mày nhìn Lưu Uẩn Từ, qua hành động của bà anh cũng hiểu ra vấn đề rồi, nhưng lại giống như mơ mơ hồ hồ, sáng sớm gặp phải tình trạng ngoài dự đoán này, bây giờ đầu óc anh vẫn không tập trung suy nghĩ được, mẹ có ý đồ gì không vậy?
Tề Hàn Tinh bị Lưu Uẩn Từ làm cho đầu óc choáng váng, Lâm Ngôn Hi lại