Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

ào, tôi tên là Lôi Hạnh Nhi, có thể coi là em gái kết nghĩa của Tề Hàn Tinh.” Lập tức chuyển tầm nhìn từ cửa sổ vào, Lôi Hạnh Nhi liều lĩnh mạo hiểm nhìn Lâm Ngôn Hi. Cô dám khẳng định, mỹ nữ cổ điển này chính là người trong mộng của Tề Hàn Tinh, mà cô thực sự may mắn chết đi được, lại gặp được cô ấy, bây giờ cô có thể khoe khoang với Tân ca một trận đã đời rồi.
“Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hi, vừa rồi thật cảm ơn cô.” Nhìn cô gái trước mặt, Lâm Ngôn Hi không thể không thích, cô vừa thẳng thắn lại nhanh nhẹn, thông minh.
“Đừng khách sáo, đối với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, nhớ lúc trước tôi và Điệp Y đại tẩu bị người ta cầm súng đuổi giết, tôi còn dũng cảm thưởng cho đối phương một phi đao, khi đó mới thật sự là vừa khẩn trương lại kích thích.....”
“Lôi Hạnh Nhi, em không thể yên lặng một chút được sao?” Lo lắng Lôi Hạnh Nhi làm Lâm Ngôn Hi khiếp sợ, Tề Hàn Tinh vội vàng cắt lời cô.
Lôi Hạnh Nhi hướng về phía Tề Hàn Tinh le lưỡi, hung hăng trợn mắt nhìn anh, lầu bầu nói: “Quỷ hẹp hòi, em nói mấy câu thôi mà, đang nghĩ đến người ta chứ gì!”
Bất đắc dĩ thầm than thở trong lòng, Tề Hàn Tinh ôn tồn nói: “Hạnh Nhi tiểu thư, không phải anh cấm em nói, nhưng em cũng để Ngôn Hi lấy hơi đã chứ, về đến nhà rồi từ từ tán gẫu cũng không muộn mà!”
“Thế còn tạm được.” Cuối cùng Lôi Hạnh Nhi cũng hài lòng, chịu ngồi yên ngậm miệng lại.






Về đến nhà Lôi Hạnh Nhi mới nhớ ra mình còn chưa được ăn bữa tối thịnh soạn mà đáng lẽ ra cô đang được thưởng thức, kêu la than vãn dưới bếp một hồi, cuối cùng Lâm Ngôn Hi vào bếp, mở tủ lạnh lấy hải sản ra xào đơn giản với cơm, làm món gà và súp ngô.
Chỉ trong chốc lát, Tề Hàn Tinh và Lôi Hạnh Nhi đã có một bữa tối ngon lành, nhanh gọn lại tiện lợi.
“Ngon quá, ngon hơn đầu bếp nhà tôi nấu nhiều!” Lôi Hạnh Nhi hài lòng xoa xoa cái bụng no tròn của mình.
“Cái này còn phải nói, tài nấu nướng của Ngôn Hi là nhất, ngoại trừ ăn ngon ra còn có cảm xúc rất đặc biệt, mấy tay đầu bếp đẹp trai của nhà em sao mà bằng được?” Tề Hàn Tinh đắc ý nói.
Lôi Hạnh Nhi nhích lại gần Tề Hàn Tinh, nở nụ cười gian xảo nhìn anh, cực kỳ hứng thú dò hỏi: “Có cảm xúc gì đặc biệt?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Ngôn Hi dựa vào lan can ngoài cửa sổ, để mặc cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào gương mặt mềm mại của mình, dù gió lạnh thấu xương nhưng cô thích không khí tự do tự tại này, được hít thở bầu không khí này thật là hạnh phúc.
Cô không ngờ mình lại có thể quay lại chỗ này, nhưng mà, không biết lần này cô có thể ở lại được bao lâu?
Mà cũng thật là kỳ diệu, vừa về tới nơi này tâm trạng nặng nề của cô liền tan biến, cả người như tìm lại được sức sống, không biết là vì thoát khỏi sự giám sát của cha mình hay vì được gặp lại Tề Hàn Tinh?
Nghĩ đến Tề Hàn Tinh, ánh mắt Lâm Ngôn Hi toát ra nét dịu dàng mềm mại, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ áo mơ mi nam đang mặc trên người, hình như nó còn lưu lại mùi hương của anh. Vì không muốn Rober sinh nghi, ngoại trừ mấy thứ Thần Hoan mang cho cô hóa trang lúc nãy, những bộ quần áo khác đều không mang theo. Vốn là muốn tìm một khách sạn rồi sau đó mới mua vài bộ quần áo, lại không nghĩ gặp được Tề Hàn Tinh. Mà lúc ngồi tán gẫu với Lôi Hạnh Nhi, cô ấy phát hiện ra cô không mang theo hành lý liền bắt Tề Hàn Tinh đưa cho cô một cái áo sơ mi.
“Cộc, cộc!”
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng, Lâm Ngôn Hi rời ban công, đi ra mở cửa phòng.
“Thật xin lỗi, trễ thế này còn tới tìm em, anh có làm phiền em không?” Tề Hàn Tinh áy náy hỏi.
Cô lắc đầu, “Em chưa ngủ.”
“Vậy....” Anh liếc nhìn vào trong phòng ngầm hỏi ý cô.
“Mời vào.”
Đi tới bên cạnh ban công, Tề Hàn Tinh đóng cửa sổ đang mở rộng lại rồi mới hỏi cô: “Em gặp phải chuyện rắc rối gì à? Tại sao người đàn ông lúc nãy lại đuổi theo em?”
Cả buổi tối cô vẫn lo lắng Tề Hàn Tinh sẽ hỏi chuyện này, khi nãy ở phòng khách hình như anh đã quên không nhắc đến, cô còn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ anh vẫn không quên, chẳng qua là đang tìm thời điểm thích hợp để hỏi cho rõ ràng.
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là em và cha cãi cọ một chút, ông ấy sợ em tức giận mà bỏ nhà đi, nên cho người đi theo em....em liền bỏ nhà đi cho anh ta nhìn thấy.” Cô cũng không muốn che giấu làm gì, có điều cô với Tề Hàn Tinh không là gì của nhau, cô nói chuyện này với anh như thế nào đây? Mà nói ra thì cũng có ý nghĩa gì chứ?
“Có thật không?” Tề Hàn Tinh nửa tin nửa ngờ, Ngôn Hi không phải là một cô gái bốc đồng, không thể nào chỉ vì cãi nhau với cha mà bỏ nhà đi, lại còn phải cải trang nữa.
“Nghe có vẻ khó tin phải không?” Lâm Ngôn Hi bình tĩnh cười cười, cô nói tiếp: “Cha em là một người rất độc đoán, không bao giờ cho phép người khác làm trái ý ông ấy, mà em lại tuân thủ đúng nguyên tắc của mình, chính vì thế mà em và cha lúc nào cũng tranh cãi không ngừng, đối với ông ấy, em là đứa lúc nào cũng chỉ biết nổi loạn.”
“Nếu mọi chuyện chỉ như thế thì anh yên tâm rồi, có điều anh không ngờ em cũng có lúc ấu trĩ như vậy