XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134962

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/962 lượt.

Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á, nhưng vừa nghĩ tới Tề Hàn Tinh, cô liền gạt đi những suy nghĩ đầu hàng trong lòng.
“Ngôn Hi, em nghĩ ra rồi!” Lâm Thần Hoan đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, lớn tiếng kêu lên.
Đưa mắt từ ngoài cửa sổ âm u nhìn Thần Hoan, Lâm Ngôn Hi nhìn cô khó hiểu, “Em nghĩ ra cái gì?”
“Có phải cha nói là, chỉ cần Tổng giám đốc Tập đoàn Đế gì gì đó không để ý chị thì chị không cần gả cho anh ta phải không?”
“Đúng là cha có nói như vậy.”
“Vì vậy, chúng ta nên dựa vào đó mà xuống tay với cái tên Tổng giám đốc đó, để anh ta chủ động cự tuyệt hôn sự này, như thế thì chị không cần phải gả cho anh ta nữa!”
“Em có cách gì à?”
“Chuyện này.... Bây giờ thì không có, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách, việc nhỏ như vậy không làm khó em được đâu.”
Lâm Ngôn Hi lắc đầu một cái, tỏ vẻ không mấy hứng thú nói: “Thôi, cần gì phải phiền phức như vậy.”
“Tuyệt đối không phiền phức đâu, chuyện này cứ để em lo, em nhất định sẽ làm cho tên Tổng giám đốc Tập đoàn đó phải cự tuyệt hôn sự này.” Lâm Thần Hoan vỗ ngực tự tin tuyên bố.
Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hi bất an nói: “Thần Hoan, em không được làm bừa.”
“Chị đừng lo, em sẽ không làm bừa đâu.”
Thật sao? Làm việc lúc nào cũng tùy tiện, không suy nghĩ kĩ càng, nhìn bộ dạng của Thần Hoan thế này mà còn đòi ra mặt giúp người chị như cô, bảo sao cô không lo lắng cho được?
“Thần Hoan, thôi đi, lỡ như mọi chuyện vỡ lở ra, để cha biết được thì em cũng không dễ chịu hơn chị đâu.”
“Em không ngu ngốc như thế đâu, lỡ như cha phát hiện ra thật, cùng lắm thì trở mặt với cha, có gì ghê gớm đâu.” Lâm Thần Hoan làm bộ hào hiệp trượng nghĩa, là cô có lỗi với Ngôn Hi, cho nên nhất định phải giúp cô ấy giải quyết chuyện hôn sự không mong muốn này.
“Thần Hoan, cảm ơn em, nhưng mà không cần phải phiền phức như vậy đâu, chị chỉ muốn bỏ đi khỏi đây là giải quyết được mọi chuyện rồi.”
“Chị không cần lo lắng chuyện này, em tự biết phải làm thế nào, chị phải biết điều này, nếu như chị thoát được rồi, cha nhất định sẽ tìm cách bắt chị về, cho nên tốt nhất chúng ta cùng nhau hợp tác hành động, chị đi chạy trốn, còn em nghĩ cách khiến tay Tổng giám đốc kia cự tuyệt hôn sự này.”
Kìm nén nỗi chán chường trong lòng, Lâm Ngôn Hi ủ rũ nói: “Rober canh phòng nghiêm ngặt như vậy thì chạy trốn thế nào?”
Lâm Thần Hoan đột nhiên cười rất hưng phấn, cô đắc ý ngẩng cao đầu nói: “Em lại đang nghĩ đến một cách có thể sử dụng được, nói không chừng có thể giúp chị chạy thoát khỏi giám sát viên Rober ngoài kia đấy.”
“Hả? Cách gì?”
“Chúng ta chơi trò hoán đổi, em cải trang thành chị....chị cải trang thành những người khác, sau đó thừa lúc ánh đèn ở nhà hàng tây mờ mờ ảo ảo, em ngăn Rober lại, chị mau chạy trốn đi.”
“Làm sao em cải trang thành chị được? Mặc dù chiều cao, vóc người của chúng ta không kém nhau bao nhiêu, nhưng một bên tóc dài, một bên tóc ngắn, nhìn liếc mắt cũng phát hiện ra điểm nghi vấn.”
“Cái này đơn giản thôi, em sẽ đi ra ngoài mua tóc giả rồi quay trở lại, chúng ta tách ra hành động, chỉ cần hẹn thời gian nhất định thay quần áo trong toa-lét, em biến thành chị, chị chỉ cần thay đổi trang phục, biến thành một vị khách nào đó trong nhà hàng là có thể quang minh chính đại đi qua ngay trước mặt Rober rồi.”
“Cứ cho là cách này thành công đi, nhưng đến lúc đó em ăn nói sao với cha?”
“Không có chuyện gì đâu, hổ dữ không ăn thịt con, cùng lắm thì cha mắng em một trận thôi, làm gì được em nào?”
Cũng đúng, dù tức giận thế nào cũng là con gái mình, Lâm Ngôn Hi tán đồng gật đầu một cái, “Cứ làm thế đi, nhưng mà chị nghĩ chúng ta nhất định phải bàn bạc cẩn thận hơn, ví dụ như thời gian, địa điểm, chị phải cải trang như thế nào, càng kỹ lưỡng càng tốt, nếu không để lộ ra sơ hở chỉ làm Rober càng đề cao cảnh giác.”
“Dĩ nhiên rồi! Quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta lập tức bàn kế hoạch.”
Lâm Thần Hoan cầm giấy bút ngồi xuống ghế sofa, bắt tay bàn bạc kế hoạch chạy trốn của Ngôn Hi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ cái đêm bị ngã lăn quay ra sàn nhà, Tề Hàn Tinh không dám liều lĩnh xông thẳng vào nhà, dù gì thì nhà anh cũng bừa bộn chả khác gì bãi chiến trường, tốt nhất là anh nên an phận một chút, đợi bật đèn lên đã rồi bước vào phòng, như mọi ngày chào đón anh vẫn là phòng ốc dơ dáy bẩn thỉu, hiu quạnh lạnh lẽo thôi.
Nhưng tối nay, khi vừa bật đèn lên, hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc, căn phòng không còn hỗn loạn như anh nghĩ, mà thật chỉnh tề ngăn nắp, trơn bóng sạch sẽ giống như khi Lâm Ngôn Hi còn ở đây.
Trái tim bất giác nhảy lên đập thình thịch liên hồi, chỉ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi trong nỗi mong nhớ cháy bỏng của mình, Tề Hàn Tinh chớp chớp mắt, vậy mà mặc kệ anh chớp mắt bao nhiêu lần, sự thật vẫn tồn tại như cũ ngay trước mắt.
“Ngôn Hi!” Miệng nhẹ nhàng nỉ non gọi tên cô, Tề Hàn Tinh cảm giác nhịp tim mình càng lúc đập càng nhanh hơn, không kìm nén được nỗi kích động trong lòng, anh chạy như bay về phía cầu thang trên lầu.
“Tề ca!”
Một giọng nói lớn