Tác giả: Tây Sương Thiếu Niên
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2325 lượt.
g nên cảnh phồn vinh giả tạo. Thực tế thì kéo bè kết phái, công kích nhân tài để ngồi vững trên cái ghế của mình. Vương Hoa Sơn đúng là mắt mù rồi, người mù mắt nhất chính là Lâm ma nữ, lẽ nào cô ta không biết mấy tên đó tâm tư không để trong công việc mà toàn bày mưu hãm hại đồng nghiệp, ép những người tài có khả năng uy hiếp đến vị trí của chúng phải bỏ đi sao? Lẽ nào Lâm ma nữ thật sự không biết? Cô ta cũng mù mắt thật rồi!
Ra khỏi đó, tôi quyết định sẽ thay đổi phần kinh nghiệm làm việc trong hồ sơ. Không viết từng làm cho Ức Vạn nữa, viết bừa một công ty khác, kinh nghiệm làm việc hơn một năm, lý do thôi việc là vì nguyên nhân gia đình.
Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng, chính là hỏi nhân viên Liên Hoa xem có biết Trần Thế Mỹ không. Hỏi người trong siêu thị đương nhiên là họ không biết rồi. Tôi vào phòng kinh doanh, phòng này cấp trên trực tiếp là tổng giám đốc, chắc chắn họ biết tổng giám đốc của mình. Tôi vào trong lịch sự hỏi một chị: “Chào chị, giám đốc Trần Thế Mỹ có ở đây không? Tôi có bức thư cần chuyển cho anh ấy.” Tôi không dám nói là tổng giám đốc, nói là giám đốc thôi có vẻ hợp lý hơn.
“Trần Thế Mỹ?” Bà chị đó nghi hoặc quay sang hỏi đồng nghiệp: “Văn phòng chúng ta có ai tên là Trần Thế Mỹ không?”
Mọi người đều lắc đầu, chị ấy cười: “Chắc ở phòng khác rồi, chàng trai trẻ, cậu sang phòng khác hỏi xem.”
“Cảm ơn chị.”
Không có người này? Còn bảo mình là tổng giám đốc? Làm gì có chuyện cả một bộ phận không ai biết tổng giám đốc cơ chứ? Đồ lừa đảo! Để chắc chắn, tôi lại dùng cách đó đi hỏi phòng tài vụ. Tài vụ là bộ phận quan trọng, cấp trên trực tiếp cũng là tổng giám đốc, họ cũng đều bảo không biết người này. Tôi lại đi vài tầng khác, phòng tổng giám đốc đóng cửa, nhưng giờ tôi có thể khẳng định là hắn ta lừa gạt. Bạch Khiết quá ngốc, Trần Thế Mỹ tùy ý bảo một nhân viên bốc vác quèn trong siêu thị gọi vài tiếng là thành tổng giám đốc thôi. Chủ yếu là kỹ năng lừa gạt của hắn ta quá cao siêu, vẻ mặt từng trải cộng với ngữ khí kiên định, bất luận nhìn từ phương diện nào cũng giống một người thành đạt.
Ra khỏi văn phòng của Liên Hoa, tôi gặp một dáng người quen thuộc, sơ mi trắng, váy công sở đen, tóc buông xõa xuống vai, tay cầm túi đứng đó với dáng vẻ tuyệt đẹp. Trước đây khi đến tìm tôi ở kho ngoài ngoại thành cô ấy cũng mặc như vậy. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau chúng tôi đã như người xa lạ, cô ấy nhìn thấy tôi, quay sang bên cạnh làm như không nhìn thấy.
Tôi liều mình tiến lại, tôi không thích gặp trở ngại, tôi biết là Bạch Khiết hiểu rõ tình cảm của tôi với cô ấy. Cô ấy biết, cô ấy không phải đồ ngốc, trong tình yêu phụ nữ luôn sáng suốt hơn đàn ông. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm rằng tôi bám dai như đỉa, tuy rằng trước đây tôi đơn thuần chỉ muốn ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy mà thôi.
Tôi muốn cô ấy biết giờ cô ấy đang bị lừa gạt, người đàn ông đó còn biết lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng để lừa cô ấy. Tôi mong là Trần Thế Mỹ lừa gạt tình cảm của Bạch Khiết, lừa được rồi anh ta sẽ thật lòng đối tốt với cô ấy. Nhưng tôi thấy Bạch Khiết có quyền được biết hắn ta chẳng phải tổng giám đốc gì hết!
“Chị Bạch.” Câu nói khó khăn nhất cũng nói được rồi.
Cô ấy quay lại: “Ân Nhiên, tôi xin cậu, đừng theo dõi tôi nữa có được không? Ngày nào cũng theo tôi thế cậu thấy vui lắm sao?”
Ngày nào tôi cũng theo cô ấy? Không biết cô ấy nhìn nhầm hay nhận nhầm người rồi. “Tôi đâu có ngày nào cũng theo dõi chị?”
“Ân Nhiên, cậu không thấy thần kinh mình có vấn đề sao?”
Tôi sững người, thần kinh tôi có vấn đề? Ban đầu Bạch Khiết coi tôi là ân nhân, sau đó là em trai, sau nữa là kẻ biến thái nhìn trộm cô ấy thay quần áo, rồi là kẻ vô sỉ trộm nội y, đến bây giờ trong mắt cô ấy tôi là một thằng thần kinh…
Tôi mặc kệ cô ấy coi tôi là người thế nào, trước mặt cô ấy tôi chỉ là một tên hề, một trò cười của thiên hạ. Tôi định nói xong thì đi, tôi không dám nhìn cô ấy, tim tôi sẽ đau lắm! “Bạch Khiết, Trần Thế Mỹ không phải tổng giám đốc của siêu thị Liên Hoa, hắn ta là tên lừa đảo chuyên nghiệp, trước đây là trai bao trong quán bar, sau này bám váy những bà cô giàu có, chị nhất định phải…”
Cô ấy ngắt lời tôi: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết! Cậu cút đi!...”
“Bạch Khiết, chị nghe tôi nói hết đã!”
“Cậu không đi thì tôi đi! Tôi cảnh cáo cậu, đừng có theo dõi tôi! Nếu không tôi báo cảnh sát đây! Tôi sẽ bảo Trần Thế Mỹ gọi bảo vệ…”
“Đánh tôi chứ gì? Được thôi, chị gọi đi!” Lẽ nào cô ấy đã quên trước đây vì cô ấy mà tôi bị đánh sao?
Cô ấy không nói nữa, quay lưng lại không để tâm tới tôi nữa. Nói gì cũng vô ích, thôi vậy, tùy cô ấy, tôi nghiến răng, bỏ đi…
Lý Bình Nhi gọi cho tôi làm gì? Không phải lại châm chọc tôi đấy chứ?
“Có chuyện gì?” Tôi có chút phản cảm với cô ta, cứ nghĩ tới lời nói mỉa mai hôm đó, thực sự tôi không thể tin một người xinh đẹp như cô ta lại ăn nói như vậy.
“Anh quên đồ chỗ tôi.” Cô ta nói.
“Cái gì?” Tôi quên cái gì ở đấy được chứ? Mẹ kiếp, đừng nói là cô ta có con!
“Anh đến đây thì biết.”<