XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Tây Sương Thiếu Niên

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.

Hắn ta lại thò tay ra...
Bạch Khiết lại kêu ré lên, định chạy đi. Mạc Hoài Nhân hôm nay gan to tày trời, tiếp tục xán lại gần. Bạch Khiết nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Sau khi bị Lâm ma nữ chế giễu, tôi vốn đã rất ức chế, vì thế khi ánh mắt Bạch Khiết nhìn đến tôi, một sự phẫn nộ bỗng xộc thẳng lên não tôi. Tôi đứng dậy sải hai bước tiến lại giơ chân đá bay gã họ Mạc đi.
Tất cả đồng nghiệp đều trố mắt nhìn sang, rồi lại cúi đầu, cứ như chuyện ở đây không liên quan gì đến họ vậy. Giả dụ một hôm muốn tự sát thì nhất định tôi sẽ mang lò than đến công ty, dẫn Bạch Khiết đi khỏi đây rồi sẽ đốt lò cho tất cả bọn họ cùng tôi xuống âm phủ mà đấu đá!
Mạc Hoài Nhân cuống cuồng bò dậy, chắc hẳn hắn không thể ngờ lại bị tôi - một người trước nay luôn ngoan ngoãn hiền lành - đá một cú như thế. Nhấc cái ghế bên cạnh lên rồi nhìn tôi, chắc tự thấy không đọ lại được tôi, hắn vội cúp đuôi chuồn mất.
Sau khi hắn đi, các nữ đồng nghiệp cùng vỗ tay, vỗ tay thì có tác dụng quái gì chứ? Vừa rồi chẳng có một ai nói giúp tôi lấy một tiếng. Sự việc không hay rồi, có lẽ lần này tôi bị Mạc Hoài Nhân vần cho đến chết.
Bạch Khiết sững sờ, cô ấy cũng không ngờ tôi lại bạo gan như vậy. Từ trước tới giờ tôi không bao giờ nhẹ tay với loại háo sắc, vừa hay tôi đang tức mà chưa có chỗ xả. Chắc chắn Mạc Hoài Nhân sẽ nghĩ cách đối phó tôi, một là tìm người đánh tôi báo thù, hai là hành hạ rồi đá tôi khỏi công ty.
“Ân Nhiên, tôi liên lụy đến cậu rồi.” Bạch Khiết nói với vẻ có lỗi.
“Chị đừng nghĩ nhiều, nếu là nữ đồng nghiệp khác bị hắn quấy rối như thế, tôi cũng làm vậy thôi.”
Bạch Khiết nắm tay tôi cảm kích: “Cảm ơn cậu!”
Từ sự phấn khích được làm anh hùng cứu mỹ nhân quay về hiện thực, cả ngày tôi nghĩ cách đối phó với tên họ Mạc. Tôi sớm đã ngứa mắt với cái bộ dạng chua ngoa, chèn ép người quá đáng của hắn rồi. Tôi còn nghĩ xem hắn sẽ đối phó với tôi thế nào thì hắn bước vào, ném cho tôi một đống tài liệu: “Tìm hết tài liệu tháng một ra cho tôi!”, rồi quay người đi luôn.
Tôi cười khẩy, vì tôi biết ý đồ của hắn. Sắp hết giờ làm còn bảo tôi tìm tài liệu, hắn muốn giữ tôi lại đến khi mọi người về hết rồi sẽ đối phó với tôi. Tôi không sợ quang minh chính đại, tôi chỉ sợ hắn giở trò đen tối. Đá hắn một cú trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, không báo thù thì hắn không phải Mạc Hoài Nhân nữa.
Tôi giấu một cái búa sắt dưới gầm bàn làm việc rồi tiếp tục tìm tài liệu. Con người Mạc Hoài Nhân không có năng lực, cũng chẳng có văn hóa, nhưng hắn làm thế nào lại ngồi vững được ở vị trí đó? Tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Bạn đang đọc truyện tại website:
Tuy hắn là đồ rác rưởi, nhưng thủ đoạn thì không thua kém ai, vì hắn cũng biết trình độ của mình thấp kém, vì thế âm mưu luôn hơn người khác một bậc. Tôi sợ hắn giở trò ngầm, lần này cũng không ngoại lệ, hắn mua chuộc mấy bảo vệ, cắt hết camera an ninh rồi dẫn bốn tên bảo vệ vào phòng làm việc, chỉ vào tôi: “Đánh nó cho tao!”
Bốn tên bảo vệ chạy lại, tôi lấy cái búa trong gầm bàn ra đập về phía tên chạy tới đầu tiên. Hắn ta vội tránh, búa chỉ sượt qua vai nhưng cũng đủ làm hắn loạng choạng, hắn ta kêu lên rồi ngã ra đất. Mấy tên bảo vệ không ngờ tôi lại có búa, thấy tên thứ hai lại bị tôi đập đúng ngực, hai tên còn lại không dám xông lên. Tôi đá tên bị đập vào ngực ngã ra sàn rồi giơ búa lên nhằm vào đầu hắn.
Hắn ta hét lên: “Xin tha cho tôi! Bọn tôi nhận tiền của anh ta!” Tôi nhận ra tiền đúng là tuyệt vời, nó có thể biến thứ không thể thành có thể. Bạn gái tôi biết rõ hơn tôi tiền là chỗ dựa tốt nhất, đáng tin hơn nhiều những lời thề non hẹn biển thiên trường địa cửu.
Tôi dừng tay, dù không dừng thì tôi cũng không dám đập vào đầu hắn ta thật. Đang định đứng dậy thì hai tên bảo vệ vô sỉ kia đá văng búa và đánh tôi ngã lăn ra. Hai tên đang nằm dưới đất cũng bò dậy hùa vào đánh tôi.
Tôi co quắp lại, ôm chặt lấy đầu.
Bốn tên thi nhau đá lên người tôi, tôi bị đập xuống đất sứt một cái răng. Bọn chúng cũng sợ gây ra án mạng nên thấy tôi không động cựa gì nữa thì bỏ đi.
Tôi buông tay ôm đầu ra thở dốc. Sau khi bốn tên bảo vệ nhận tiền rồi bỏ đi, Mạc Hoài Nhân tiến lại chỗ tôi: “Gan cũng không nhỏ nhỉ? Dám đánh tao? Nhưng mày chọn nhầm đối tượng rồi. Mày chỉ như con kiến, tao có thể giẫm nát mày bất cứ lúc nào! Mày có muốn kiện cũng không được, không có nhân chứng, camera cũng tắt rồi, mày làm gì được tao? Làm gì hả?”
Thật ra khi bị đá văng búa, tôi đã biết tay không thì không thể đánh lại bốn tên bảo vệ, chi bằng giả chết, nhưng Mạc Hoài Nhân không nhận ra được, vừa nói vừa giẫm lên người tôi: “Không phải mày giỏi lắm sao? Đứng dậy! Đứng dậy mà đánh tao!”
Tôi bật dậy, nhấc cái ghế đẩu lên: “Là mày yêu cầu nhé!” Tôi vặn vặn cổ, chỗ nào cùng đau rần, nhưng tôi khá khỏe, giả chết vậy thôi. Hắn quay người định bỏ chạy thì tôi phang chiếc ghế lên đầu hắn. Hắn ngã quy, bị tôi dần cho một trận, còn thảm hơn cả tôi...
Mạc Hoài Nhân trong lòng lo lắng, lúc nào cũng nghĩ cách đuổi tôi, nhưng khi thấy tôi