Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

br>Khi anh nói lời này, giọng điệu thô thô vừa nghe vẫn cứ là đạm mà thong dong, Triều Lộ lại cảm giác ra một ít cảm xúc không tầm thường, đó là một loại rất sâu trốn tránh cùng bất đắc dĩ bị che giấu, ở chỗ sâu trong tâm linh của anh, đối với thân thể tàn tật của bản thân, cũng sẽ có lúc không cam lòng đối mặt.
Cô khổ sở thay anh, khổ sở đến nhịn không được dùng ngôn ngữ sứt sẹo mà tận lực an ủi anh: "Chử Vân Hành, anh có biết hay không bản thân anh thật ăn ảnh? Tôi loại người không hề kỹ xảo chụp ảnh tùy tùy tiện tiện chụp hình, đều có thể chụp anh đẹp trai như vậy. Về sau anh nhiều chụp ảnh chút đi, nếu không đến khi lớn tuổi, tóc trọc, da cũng nhăn lại, người cũng mập ra, lại hối hận lúc tuổi trẻ không chụp nhiều mấy tấm. Tương lai còn khoác lác với con cháu, khi còn trẻ bản thân mình đẹp trai thế nào, cũng có bằng có chứng."
Chử Vân Hành nhìn về phía cô, một đôi ánh đen láy như ngọc lưu ly mơ hồ tòa ra ánh sáng: "Lời nhắc nhở của quả thực rất đúng." Anh lại cúi đầu, lại khi nhấc lên, biểu cảm đã bình tĩnh như thường."Tôi thích ảnh cô chụp cho tôi, tôi trên đó, hình như thật sự không xấu xí như tôi nghĩ."
Triều Lộ vội vã reo lên: "Đương nhiên, anh nơi nào xấu xí?"
Chử Vân Hành nói: "Tôi đi liền xấu xí."
Triều Lộ biết rõ đây là lời thật, trong lòng lại có nỗi tức giận dâng lên từ đâu đó. Về phần nguyên nhân cùng đối tượng tức giận, cô hoàn toàn cũng không rõ. Chính là cảm thấy thật không chịu được. Cô nói không nên lời nói phản bác, rầu rĩ đứng ở bên giường đối diện với Chử Vân Hành, cũng không nhìn anh, cũng không tính toán tránh ra, chỉ cúi đầu không rên một tiếng.






Quán tính
"Triều Lộ..." Chử Vân Hành gọi, tay phải dùng sức bám lấy gậy chống, ý đồ từ trên giường đứng lên, lại không biết là dưới chân nhất thời mất lực hay là gậy chống bị trượt, anh không đứng vững, ngã ngồi ở trên giường. Triều Lộ bản năng đi kéo anh, không kịp đụng tới tay anh, lại bị quán tính kéo theo cũng ngã lên giường —— chính xác ra, là áp xuống người Chử Vân Hành.
Cô mắt choáng váng. Trước mắt không có khoảng cách, cô trông thấy một đôi mắt thâm thúy, con ngươi đen láy lưu chuyển dưới đôi lông mi dày dài.
"Thực xin lỗi, Triều Lộ." Anh nói, từ dưới thân cô vươn tay phải, nhẹ nhàng nâng cô dậy.
Cô tỉnh táo thấy vậy, cuống quít đứng dậy khỏi người anh, ý thức khôi phục lại, gương mặt "ầm" nóng lên. "Không, là bản thân tôi đứng không đứng vững... Tôi có đè anh bị thương hay không?"
Triều Lộ yên lặng nhìn lại anh, đáy lòng có một thanh âm đáp lại anh: đúng vậy! Đúng vậy! Cô vì anh tiếc hận, anh hẳn là kiệt tác hoàn mỹ trời xanh, mà trên trời đã sáng tạo anh, lại vì sao phải vô tình tước đoạt hoàn mỹ của anh? Kiên cường như anh, cũng sẽ tàn tật của bản thân mà xấu hổ khi đối mặt với ống kính, nghĩ tới cái này, cô liền cảm thấy bị cái gì bén nhọn dùng sức đâm vào trái tim một chút.
"Có khi tôi cũng khó tránh khỏi suy nghĩ, nếu không có màn tai nạn xe cộ kia, cuộc đời tôi chắc sẽ khác đi. Trên thế giới này, dùng hai tay, có rất nhiều chuyện, cần dùng hai tay, hai chân mới có thể hoàn thành. Đây là tiếc nuối cả đời của tôi. Nhưng mà, bởi vì đã trải qua đại nạn không chết như vậy, cũng cho tôi có cơ hội nếm thử rất nhiều chuyện luôn luôn muốn nếm thử nhưng không có dũng cảm đi làm. Ví dụ như, không cân nhắc làm nghề hoặc là sức mệnh hiện thực khác, đi nước Đức học khoa bản thân thích, làm nghiên cứu bản thân thích." Anh cười rộ lên: "Tôi may mắn bản thân không thích học thể dục mà là triết học, cuối cùng không quá hỏng bét, tôi còn có thể làm công tác bản thân thích."
Vừa nghe lời này, Triều Lộ chỉ biết, anh đã từ nỗi ưu tư nhất thời đi ra.
"Nhưng mà cô cũng thật sự rất lợi hại."
"Cái gì?" Triều Lộ không hiểu.
Chử Vân Hành chắc là đứng lâu mệt mỏi, thân mình không tự chủ được nhích về tủ quần áo phía sau.
Triều Lộ thấy thế nhân tiện nói: "Đi phòng khách ngồi một lát đi? Tôi cũng có chút mệt mỏi, chờ một chút sẽ sửa sang phòng lại cho anh."
Chử Vân Hành gật gật đầu, gậy chống về phía trước, kéo thân mình chuyển về phía cửa, chân trái di chuyển nửa vòng đi theo, lại bước chân phải. Triều Lộ theo sát sau đó chậm rãi đi đến phòng khách, thẳng đến Chử Vân Hành đi đến trước bàn ăn, cô mới tranh kéo ghế ra cho trước anh.
Chử Vân Hành chờ cô kéo một cái ghế khác ngồi xuống rồi anh mới ngồi theo xuống, nói: "Tôi muốn nói là, cô có sức quan sát thật mạnh, một ít chuyện nhỏ, đều không trốn được ánh mắt của cô. Thí dụ như vừa rồi cũng thế."
"Ừ, đại khái đi." Triều Lộ cười cười: "Hi vọng không đến mức làm cho người ta chán ghét."
"Ít nhất tôi sẽ không." Bạn đang đọc truyện tại website:
Triều Lộ cười rộ lên: "Vậy thật tốt quá. Lần trước cùng anh đề cập qua, không lâu trước kia, ta còn là một tiếp tân. Điểm bình thường nhất của tiếp tân là hình thành ấn tượng đầu tiên."
Trên mặt của anh lộ ra biểu cảm "nguyện nghe chuyện này".
"Trên bàn tiếp tân một công ty bình thường, đều sẽ có một chiếc bút