Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.
tốt bên thân thể phía bên trái, nói không chừng chân của tôi lại chạm đến cô."
Triều Lộ đang đi ở cách anh nửa bước xa phía sau, cô còn chưa có thói quen cùng anh sóng vai mà đi. Chợt nghe anh quay đầu nói như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, vội theo như anh nói, đi tới bên tay phải của anh.
"Cô nghĩ xem muốn chơi cái gì trước?" Chử Vân Hành nhìn chung quanh một chút:"Tôi cảm thấy cái kia không tệ."
Triều Lộ tầm mắt theo anh nhìn lại, nơi đó là một tòa thép kết cấu thành đài cao, cùng loại song tháp kết cấu, một tòa tháp từ dưới mà lên bắn ra cực nhanh, một tòa khác lại từ trên cao đi xuống giống như không trọng lượng rớt xuống, cứ tuần hoàn lên xuống như thế, khiến cho các loại tiếng kêu thảm thiết của du khách cao thấp nối nhau truyền ra.
"Chơi xong cái này, chúng ta đi bên kia được không? Cái này cùng tàu lượn trước kia tôi chơi không khác lắm, nhưng mà bộ dáng giống như tiên tiến hơn." Chử Vân Hành nâng tay cầm gậy chống chỉ một chỗ khu vui chơi giải trí khác cách đó không xa.
Lần này Triều Lộ không xếp hàng: "Chúng ta trước tiên phải nói rõ, tôi đi chơi có thể, nhưng anh xếp hàng xong trò này, thì phải đi tìm ghế dựa nghỉ ngơi, không được theo giúp tôi nữa." Bên này từng đội ngũ đều dài như vậy, một đám xếp đi xếp lại, đừng nói Chử Vân Hành, đổi lại là người bình thường, đứng lâu cũng phải mệt đến nằm sấp xuống.
Anh thực nhẹ nhàng như không coi là gì nhún nhún vai: "Đến lúc đó lại xem xét."
Triều Lộ hỏi: "Tôi nhìn anh lần trước đi “Bước chân vang dội” từng dùng một cây gậy chống có bốn chân, vì sao hôm nay không cần cái kia nữa? Cái kia khi anh đứng lên có phải có thể tiết kiệm sức rất nhiều không?"
Anh cố ý khoa trương ho khan một tiếng: "Nhưng mà tiểu thư, cô không biết là cái gậy chống kia rất khó coi sao?"
Cô bị anh làm nghẹn họng.
Cùng suy đoán ban đầu không khác mấy, hơn nửa giờ sau, đến phiên bọn họ.
Triều Lộ đưa mắt nhìn xem một đám du khách bị dọa đến mất bảy hồn tám vía, từ thiết bị trò chơi đi xuống, trong mắt có rưng rưng, còn người ói ra ngay tại chỗ. Sắc mặt của cô cũng có chút trắng bệch theo.
"Không phải là cô sợ hãi chứ?" Chử Vân Hành đang muốn bước khỏi đội ngũ xếp hàng, chắc là nhìn thấy cô khác thường, nên dừng lại hỏi cô.
Triều Lộ theo bản năng giữ chặt cánh tay phải của anh, nuốt ngụm nước miếng nói: "Này... Cùng trò trước kia tôi chơi gì thật khác biệt quá lớn, giống như thật sự thật khủng bố."
"Đến tột cùng là có lên hay không..." Đã có du khách xếp ở phía sau thúc giục.
Chử Vân Hành nói: "Cùng trò chơi trước kia tôi chơi cũng không giống nhau. Vậy tôi cũng thử lên xem?"
Triều Lộ tỉnh táo lại từ cảm xúc khủng hoảng lúc lâm trận, nới ra khoảng cách với anh liên tục lắc đầu: "Không không không, vậy không được."
"Thế nào không được?" Chử Vân Hành nhìn nhân viên công tác chớp mắt vài cái, hỏi "Người tàn tật có thể đi lên không?"
"Này... Chúng ta chỉ quy định có bệnh tim, cao huyết áp cùng người có bệnh tật huyết quản không được lên" nói chuyện là cô gái còn trẻ tuổi, nhìn qua rất thành thật, một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt Chử Vân Hành, hai gò má mang theo đỏ ửng: "Ngài như vậy... Không có quy định."
Triều Lộ thấy thế nào đều cảm thấy, biểu cảm của cô gái này là nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia nên phạm háo sắc.
"May mắn, tôi không có bệnh tim cũng không có cao huyết áp." Chử Vân Hành nở nụ cười, quay đầu nói với Triều Lộ, "Đi thôi, tôi phải đi lên rồi, cô nếu không lên thì tránh ra, tôi không có dư thừa một bàn tay kéo cô trở về."
Triều Lộ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Lúc hai người xuống dưới sắc mặt đều trắng bệch. Triều Lộ tự bản thân cũng ngã trái ngã phải, càng đừng nói Chử Vân Hành, lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã, may mắn là cô đỡ một phen, lại đỡ anh đi đến một cái băng ghế, chậm rãi dìu anh ngồi xuống.
"Hắc, tôi nghĩ đến anh gan lớn không sợ." Cô thoáng cái lấy lại sức, còn không quên vui đùa chọc anh.
"Người ở trạng thái không trọng lượng, nếu là người có suy nghĩ đều e sợ." Anh còn đúng lý hợp tình nói "Tốt xấu gì cũng thể nghiệm một hồi, cảm giác cũng không tồi đi?"
"Tốt vô cùng." Cô nói: "Đúng rồi, trò chơi này gọi là gì ấy nhỉ?"
"Nếu đầu óc tôi không hoàn toàn bị choáng váng, nếu đầu óc tôi đáng tin thì tên là ‘thiên địa song hùng’."
"Nha, tên lại càng không đáng tin." Cô nói, "Anh bây giờ còn có ý định lát nữa theo giúp tôi xếp hàng trò kế tiếp không?" Anh giảo hoạt cười: "Kế hoạch có một chút điều chỉnh nho nhỏ... Có lẽ tôi có thể càng điên cuồng một chút."
Triều Lộ nháy mắt đã hiểu ý của anh: "Anh lại muốn ra trận?"
"Tôi khó được khi đến khu vui chơi, lần sau đều không biết khi nào, tôi được một vé đắt tiền mà."
Triều Lộ nhìn anh nửa phút, bất ngời từ ghế tựa đứng lên.
"Này, cô muốn đi đâu?" Anh nóng nảy: "Không phải là cô tức giận chứ?"
Triều Lộ quay đầu lại nói: "Tôi nghĩ, tôi không có cách nào khác trông cậy vào anh chạy chân mua đồ uống, cho nên..." Cô chỉ chỉ một quầy hàng đồ uống bên tay trái, "Tôi nghĩ chúng ta còn phải tốn thời gian xếp hàng, vẫn là trước