Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.
c người khác nghị luận bạn trai tàn tật, trong lòng cô không phải là không có chút đau đớn, chỉ là, cô không thể ở trước mặt anh tỏ ra vẻ gì, càng tình huống như thế, cô càng phải tỏ ra giống như không có việc gì. Che đậy những từ ngữ làm tổn thương người khác, lựa chọn nghe những lời nói cảm thấy vui vẻ. Đây là điều mà cô và Chử Vân Hành phải học được, đối với điều này cô rất rõ ràng.
Bọn họ lại vào quán ăn cơm chiều với món ăn Quảng Đông ở khu trung tâm thương mại, mới từ nhà ăn bước ra, đi không được vài bước, chợt nghe phía sau có người gọi tên cô: "Triều Lộ! Hắc!"
Triều Lộ quay người lại, gặp Nhược Chi còn mang theo hai túi mua hàng to đang đi về phía mình. Cô cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ sẽ gặp bạn bè ở đây.
"Hi, Nhược Chi!" Đối mặt với việc Nhược Chi đột nhiên xuất hiện, cô ít nhiều có chút mất tự nhiên.
Không lâu trước đây cô và Nhược Chi còn từng nói chuyện phiếm với nhau cô nói gần đây cô có quen một số hoa đào, khi đó quan hệ giữa cô và Chử Vân Hành còn chưa xác định, sau này cô cũng không cơ hội nói đến chuyện cô cùng Chử Vân Hành kết giao với cô ấy. Giờ phút này đóa hoa đào trong truyền thuyết đột nhiên đứng ở trước mặt Nhược Chi, nghĩ cũng không cần nghĩ, Chử Vân Hành nhất định sẽ làm cô ấy mở rộng tầm mắt.
Tình huống còn phóng đại hơn so Triều Lộ dự tính, Nhược Chi hé mở miệng, nhìn Vân Hành một hồi lâu không nói được ra lời. Chờ sau khi cô ấy lấy lại tinh thần còn thật sự lễ phép gật gật đầu với anh: "Xin chào, tôi... Là bạn học trung học của Triều Lộ, bạn tốt."
"Xin chào," Tiếng Chử Vân Hành trầm ổn mà lại nho nhã lễ độ, chỉ có Triều Lộ mới nghe ra trong đó có một tia căng thẳng, "Tôi là bạn trai của Triều Lộ."
"... Hi!" Nhược Chi chần chờ nửa ngày, nghẹn ra một chữ.
Chử Vân Hành hơi hơi điều chỉnh tư thế nắm cây gậy chống một chút, hướng Nhược Chi cười cười. Triều Lộ nhìn ra được, anh cười mang theo chút lo lắng cùng mất tự nhiên.
Lúc này Triều Lộ mới bình tĩnh lại… cô cũng không thể để cho Chử Vân Hành một mình đối mặt "tình huống đột nhiên phát sinh", người anh đối mặt thế nhưng lại là bạn bè của cô, cô phải thay anh ngăn chặn. Cách khác thì không có, nhưng nói sang chuyện khác cô còn có thể: "Nhược Chi, tiểu Bằng nhà cậu không cần cậu chăm sóc sao?"
"Chồng mình dẫn bé đến nhà bà nội rồi. Mình ở nhà nhàm chán, lại không liên lạc được với cậu, không thể làm gì khác hơn nên một mình ra ngoài đi dạo."
"Cậu tìm mình?" Triều Lộ theo bản năng nhìn di động. Quả nhiên, có cuộc gọi nhỡ của Nhược Chi."Ngại quá, mới vừa ở rạp chiếu phim nên để im lặng."
"Hai người... Cùng nhau đi xem phim?" Nhược Chi sửng sốt, giống như đây là chuyện không thể nào xảy ra được.
"Đúng vậy, vừa xem một bộ phim hài, vô cùng buồn cười, cười đến nỗi quai hàm đều đau." Điều này hoàn toàn không có nói ngoa. Có một đoạn phim khiến cho Triều Lộ cười đến nỗi phun hết bỏng đang ngậm trong miệng ra ngoài. Lúc đó một ý niệm hiện lên trong lòng cô đầu tiên chính là "May mắn ánh sáng trong rạp tối tăm", lúc đó mới không có ở trước mặt Chử Vân Hành phu bỏng ra. Hình tượng a hình tượng, khi yêu một người, nào có ai không quan tâm hình tượng của mình trước mặt đối phương!
Nhược Chi như có điều suy nghĩ nhìn cô: "Triều Lộ, trông cậu giống như cô gái đang yêu."
"Trăm phần trăm, không có gì là thật hơn." Triều Lộ khoác lên cánh tay của Chử Vân Hành, rất có ý tứ nói "Chứng cứ rõ ràng như thế này, chẳng lẽ cậu nhìn không ra sao?"
Chử Vân Hành nói: "Nếu không, ba người chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống uống trà đi?"
"Không được rồi, bé nhà mình cũng sắp về đến nhà, mình phải đi trở về." Nhược Chi mỉm cười nói, "Hai người còn muốn tiếp tục đi dạo sao?"
Triều Lộ biết Chử Vân Hành cố gắng đi cùng mình, nhưng mà trên mặt của anh đã lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che lấp được, vì thế cô nói: "Bọn mình cũng đang định đi trở về."
Nhược Chi nói: "Vậy để mình đưa hai người về."
Triều Lộ nói: "Nếu cậu đang vội trở về, không cần đưa bọn mình về, nơi ở của Vân Hành có hơi xa."
"Cũng không vội như vậy, nói đi, đi nơi nào?"
"Tiểu khu Tam Hoa gần đại học*." Triều Lộ nói. Cô và Nhược Chi là bạn bè nhiều năm, có cái gì nói cái đó, cũng không cần phải khách sáo.
"Không cần, anh có thể tự mình gọi xe, nếu như thuận tiện, có thể thay tôi đưa Triều Lộ về nhà không?" Chử Vân Hành nói.
Nhược Chi liếc mắt lườm Chử Vân Hành một cái: "Trước đưa anh về, sau lại đưa cô ấy về. Đừng khách sáo."
Lúc Nhược Chi lái xe rất im lặng, Triều Lộ vốn muốn cùng cô trò chuyện, nhưng lại lo lắng không cẩn thận nhắc tới đề tài không nên nói, ngược lại sẽ chạm đến Chử Vân Hành. Trái lại Chử Vân Hành một đường tìm chút đề tài, tán gẫu cùng hai cô gái câu được câu không. Triều Lộ nghe ra trong lòng anh không yên, lại không tốt biểu lộ ra cái gì, chỉ một đường nắm tay anh. Lúc xuống xe, anh nói cảm ơn với Nhược Chi vài lần, nhìn thoáng qua Triều Lộ một cách thắm thiết mới mở cửa xe ra. Từ hình ảnh phản chiếu qua kính chiếu hậu, Triều Lộ nhìn thấy anh vẫn đứng đầu hành lang, nhìn xe cô rời đi. Trong bóng đêm mờ