The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341387

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.

n luôn im lặng không nói đột nhiên ngắt lời bà ta, "Bản thân chúng tôi có điều kiện như thế nào, tự bản thân chúng tôi biết, cũng sẽ không với cao cho người ta ghét."
Lúc này Lưu Thư Cầm ngược lại nói chuyện dịu đi, đại khái cũng cảm thấy được lời nói của bản thân lúc trước có chút quá đáng: "Ý của tôi không phải như vậy, tôi cũng chỉ là thấy tiếc thay Triều Lộ đứa nhỏ này..."
Triều Lộ đang muốn nói lại bà ấy, đột nhiên thoáng nhìn vẻ mặt Chử Vân Hành đang đứng bên cạnh, lập tức liền không có tâm trạng lằng nhằng với Lưu Thư Cầm: anh đứng nghiêm mặt, im lặng giống như một gốc cây, nhìn nghiêng đường nét trên khuôn mặt rất cứng nhắc, trong mắt giống như chứa đựng một đám sương mù, lộ ra hơi thở quật cường lại yếu ớt. Triều Lộ phát hiện, mỗi khi trong lòng anh căng thẳng hoặc là khổ sở, tay phải của anh sẽ nắm cây gậy vô cùng chặt, lộ ra khớp xương trắng bệch, giống như bây giờ. Cô vươn tay, vòng qua sau lưng anh. Cảm giác trên tay truyền đến nói cho cô biết, lưng của anh cứng nhắc, từ xương cốt đến cơ bắp cũng đều cứng nhắc. Giờ khắc này cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, thầm nghĩ trở thành lực lượng anh có thể dựa vào.
Trên thực tế, cô cũng không cần thiết mở miệng nói cái gì. Bởi vì Hạ Nhụy Lan bỗng nhiên cười cười, cầm lấy hộp gấm trên bàn, từ bên trong lấy ra vòng tay Chử Vân Hành vừa tặng cho mình đeo lên. Tiếp sau đó, bà vươn cổ tay đến ngay trước mặt Lưu Thư Cầm nói: "Thư Cầm a, xem chiếc vòng tay này đẹp hay không?"
Hai mắt Lưu Thư Cầm lập tức tỏa sáng: "A, thoạt nhìn phải nặng 20 gam đi?" (1 chỉ vàng = 3,75g, 1 lượng vàng = 37,5g)
Hạ Nhụy Lan nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi nào biết? Cũng không phải tôi mua, cái này, lần đầu tiên Triều Lộ đưa tiểu Chử tới nhà, liền tặng lễ gặp mặt lớn như vậy. Tiểu Chử a, vòng tay này nặng bao nhiêu?"
Lưu Thư Cầm chuyển hướng nhìn về phía Chử Vân Hành. Chử Vân Hành nói: "Cháu cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy kiểu dáng rất đẹp, người lớn tuổi đeo rất thích hợp, liền mua."
"Chậc chậc, anh bạn trẻ tuổi này ra tay thật đúng là xa xỉ." Lưu Thư Cầm lộ ra vẻ mặt nhìn với cặp mắt khác xưa.
"Xa xỉ vẫn còn chưa được, mấu chốt vẫn là có hiếu tâm kia." Hạ Nhụy Lan híp mắt cười nói, "Thế mới nói con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta là người lớn, không cần quá nhọc lòng cho bọn nó. Tôi vốn cũng không trông cậy vào Triều Lộ có thể tìm được cành cao gì, không ngờ đứa nhỏ này là đứa có phúc. Con người a, đâu có mười phân vẹn mười? Nếu như thật sự có đi chăng nữa, thật đúng là không phải người như gia đình chúng ta có thể trèo cao. Tiểu Chử nhà chúng ta thật sự không tệ, tính cách thì không cần phải nói, chứ chưa nói đến, người lại thông minh có văn hóa, còn là tiến sĩ du học ở nước ngoài đấy."
Triều Lộ nghe xong một phen đối thoại sóng ngầm mãnh liệt người tới tôi đi của mẹ cùng cô Lưu này, trong lòng không biết vỗ tay ủng hộ mẹ bao nhiêu lần. Nghĩ thầm nếu không phải trình độ học vấn của mẹ không cao lắm, thì dựa vào trời phú của mình, cộng thêm tu luyện, tham gia đội ngũ biện luận ở đại học cũng không có vấn đề gì.
Không biết có phải là công lực của Hạ Nhụy Lan rất mãnh liệt hay không, Lưu Thư Cầm quay đầu hỏi Chử Vân Hành: "A, thật sự nhìn không ra, anh bạn này có năng lực như vậy. Hiện tại công tác ở đâu?"
"Dạy ở trong đại học." Đường nét trên khuôn mặt của Chử Vân Hành trở nên nhu hòa nói, "Đáng tiếc Bình Bình nhà dì lấy chồng sớm sớm, bằng không, không chừng cháu còn có thể tìm cho cô ấy một đối tượng tốt ở trong trường đại học." Anh nói rất khách sáo, nếu người nào không biết tiền căn hậu quả ( ý nói chyện xảy ra lúc trước đó), bất chợt nghe thấy, bảo đảm cho rằng anh thiệt tình muốn thay người ta làm bà mối.
Trong lòng Triều Lộ giống như gương sáng, vừa nghe thấy suýt chút nữa cười ra tiếng, cố gắng nhịn cười, chỉ vụng trộm ở phía sau lưng Chử Vân Hành đập nhẹ một cái. Anh hiển nhiên ý thức được, nghiêng mặt đi, đôi mắt hoạt bát nháy hai cái với cô, đôi môi mang theo nụ cười như có như không.
Lưu Thư Cầm ngượng ngùng nói chuyện phiếm lung tung hai câu liền rời đi. Sau khi Lưu Thư Cầm đi rồi, Chử Vân Hành nói với Hạ Nhụy Lan: "Dì, cháu đã để cho dì phải khó xử. Cám ơn dì đã nói giúp cháu như vậy."
Hạ Nhụy Lan trìu mến đỡ anh ngồi xuống ghế sofa: "Dì đâu chỉ đang giúp cháu? Từ nhỏ đến lớn, Triều Lộ phải chịu những cơn giận không đâu còn ít sao? Không nhìn thấy cũng coi như không có cách nào khác, nhưng lại ở trước mặt người làm mẹ như dì không coi ra gì gây chuyện không đâu, dì làm sao có thể giả vờ nhìn không thấy? Gà mái còn biết che chở cho gà con. Với lại, những chuyện dì nói vừa rồi cũng đều là sự thật, muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn chính bản thân cháu là đứa nhỏ không chịu thua kém."
Bởi vì Lưu Thư Cầm đến, lại phải chậm trễ ít thời gian. Chờ bà ấy vừa đi, sau đó lại nghỉ ngơi một lát, Triều Lộ liền thay đổi quần áo cùng Chử Vân Hành đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, đi ngang qua tầng ba của nhà Lưu Thư Cầm, hai người bốn mắt nhìn nhau chớp mắt một cái, cúi đầu cười thầm. Cô cầm chặt tay trái của anh, đỡ anh vừa đi vừa nói chuyện