Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Trản Trà

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

An có em bé rồi, dì cũng có ạ?”
Gì cơ? ! Chu Mộc sửng sốt. 






Dù là ở nhà họ Hứa hay nhà họ An, việc An Hòa mang thai đều trở thành chuyện khiến mọi người lưu tâm nhất. Cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng An Hòa nâng niu không nói, ngay cả ông cụ bà cụ nhà họ An và lão thủ trưởng nhà họ Hứa cũng gọi điện hết lần này đến lần khác. Lúc đó vừa hay đại đội đặc chủng quân khu X chỗ Hứa Úy đang tiến hành đợt tuyển chọn mới, Hứa Úy thân là huấn luyện viên chính đã sớm bận tới mức váng đầu hoa mắt chẳng phân biệt được ngày đêm, lúc nhận được tin cô vợ trẻ nhà mình mang thai xong, anh mừng như điên, vì không thể thường xuyên về nhà nên anh nhờ Chu Mộc chăm sóc An Hòa.
Hứa Úy hiểu con người Chu Mộc, cô chu đáo, tỉ mỉ, mấu chốt là có cô ở bên cạnh, tốt xấu gì vợ anh còn có người để tâm sự.
Lấy khồng không nên lấy chồng lính, một năm bốn mùa phòng không gối chiếc. Những lời này ở một mức độ nào đó chính là hình dung chân thực về cuộc sống của bọn họ.
Đây là vấn đề quan trọng đầu tiên mà những người lính và vợ của họ đều phải đối mặt, cũng là nỗi bất đắc dĩ sâu trong đáy lòng Hứa Úy, Lâm Tu cùng với hàng nghìn hàng vạn người lính khác.
“Mộc Mộc, cậu thật sự không định tùy quân à?” An Hòa vừa uống canh cá diếc nóng hổi mẹ chồng mới mang tới vừa mở miệng dò hỏi Chu Mộc ngồi bên cạnh.
Đúng vậy, những lời thân mật ai cũng nói được, dù là an ủi hay dỗ dành, người nói vĩnh viễn sẽ không có tâm tình giống người nghe, nói cho cùng, ngôn ngữ vĩnh viễn đơn giản hơn nhiều so với hành động. (nói dễ hơn làm ;) )
Cho nên kỳ thật trong mắt An Hòa, cách làm của Chu Mộc hoàn toàn không hề sai chút nào.
Cô không có quyền cũng không có tư cách nói “không” với một người đã dốc hết sức lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
Từ giây phút đó, An Hòa cũng yên lòng hơn nhiều, chỉ tiếp tục ngồi đó rầm rì nói chuyện phiếm với Chu Mộc.
“Buồn chết mất…” An Hòa cuộn người trên sofa chống đầu, tinh thần thoạt nhìn có chút héo hon: “Mộc Mộc, cậu giúp mình làm công tác tư tưởng với các cụ, cho mình về bệnh viện đi! Mới mang thai vài ngày đã không cho mình đi làm rồi, đợi tới lúc gần sinh rồi nghỉ cũng kịp mà… Còn ở nhà mãi thế này, thế nào mình cũng nổi rôm sẩy đầy người mất!”
“Đồng chí bà bầu, đừng vội dao động tinh thần chiến sĩ nhé.” Chu Mộc vừa đánh dấu vào trang báo vừa ngước mắt nhìn An Hòa cười: “Mình là tùy tùng mà phu quân cậu phái tới đấy nhé, nhiệm vụ của cậu chỉ có một thôi – an tâm dưỡng thai. Công tác cái gì, nghỉ mấy tháng cũng đâu có sao.”
“Mấu chốt là mỗi ngày ngoài ăn ra thì mình cũng chỉ ngủ, như vậy sao có thể đạt được giá trị cuộc đời mình! Mình tốt xấu gì cũng là loại người khởi tử hồi sinh diệu thủ hồi xuân* không phải sao! Cậu phải cho mình trở lại cương vị công tác để cứu vớt trăm ngàn bệnh nhân, chứ không phải để mình ở nhà béo lên từng vòng thế này được – mình cảm giác như thể bị nuôi nhốt vậy.” An Hòa kêu rên: “Cậu xem xem, vừa mới nói chuyện với cậu được một lát, mình đã ngáp lên ngáp xuống… Tình trạng này cũng quá uể oải rồi, đâu có giống tác phong thường ngày của mình chứ!”
* Những cụm từ thường dùng để chỉ y thuật cao siêu – “khởi tử hồi sinh” là chết đi sống lại, “diệu thủ hồi xuân” là bàn tay thần diệu.
“Xem đi, chính cậu nói đấy nhé – với tính cách của cậu, cứ hễ làm việc là sẽ không biết ngày đêm, anh chồng cậu có thể cho cậu về mới là lạ!” Chu Mộc nháy mắt với cô, “Hơn nữa, chẳng phải người ta vẫn nói phụ nữ có thai cảm xúc thất thường sao? Giờ cậu đi bệnh viện thì không sao, nhưng đến lúc dở chứng lên lại sinh ra mâu thuẫn gì đó với bệnh nhân, người ta gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ, chỉ sợ cậu mà bị động thai, chẳng phải Hứa Úy sẽ tấn công san bằng tổng viện sao? ! Cậu mau tha cho người già trẻ nhỏ ở bệnh viện của các cậu đi.”
“Cậu nói thế… Cứ như hai bọn mình là phần tử khủng bố Trung Đông không bằng…” An Hòa ngáp dài vùi người sâu vào ghế sofa mềm mại. “Nhưng cậu không thể trách mình sốt ruột được, các cụ cũng quá thần hồn nát thần tính đi chứ.”
“Nói thì nói thế,” Chu Mộc đứng dậy cầm một cái gối mềm lót sau lưng An Hòa, “Nhưng nói cho cùng vẫn phải lo lắng. Ba tháng đầu mang thai tình trạng đứa bé không ổn định, nhất định phải chú ý điều dưỡng, cơ sở ban đầu bao giờ cũng phải vững chắc mà… Huống chi tính chất công việc của cậu như thế, ngộ nhỡ bị đụng chạm, cậu với em bé chịu khổ không nói, bao nhiêu người trong nhà cũng lo lắng thấp thỏm theo. Vì hạnh phúc của mọi người chúng ta, cậu nghe lời, an phận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.” Nói xong Chu Mộc lại chuyển một đĩa óc chó qua, “Nào, ăn một ít đi.”
“Không ăn có được không…” An Hòa nhíu mày, “Cả ngày hôm nay mồm miệng mình chưa được nghỉ ngơi tí nào đâu, hết óc chó rồi đến bánh trái, thật đúng là nuôi nhốt đấy à? ! Tiêu hóa nhiều lượng nước như thế, mình vào thăm nhà vệ sinh mấy lần rồi đấy…”
“Bụng rỗng dễ làm tăng phản ứng thai nghén, trái cây nhiều nước, các loại hạt khô đều là thứ đồ ăn vặt rất tốt trong lúc mang thai. Thường thường bổ sung thực vật có thể