
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
g hướng từ mặt đất, đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của trung đoàn không quân. Lần này, với tư cách là một trong những nước tham gia cuộc tập trận quân sự chống khủng bố đa quốc gia ở nước A, Trung Quốc đã phái ra gần hai nghìn quân tinh nhuệ ưu tú tham gia vào cuộc tập trận lần này, mà làm đội ngũ mũi nhọn trong không quân, trung đoàn không quân tập đoàn xx quân khu Z của Lâm Tu càng trở thành đội tiên phong dẫn đầu trong cuộc tập trận lần này.
Một giờ chiều giờ địa phương toàn nước A, cùng với ba quả pháo sáng đỏ rực nổ vang trên bầu trời, tiếng kèn hiệu lệnh sục sôi chiến đấu từ sân diễn luyện truyền tới, tuyên bố cuộc tập trận liên hợp chống khủng bố trong điều kiện hiện đại chính thức bắt đầu.
Chỉ huy không quân, trinh sát, tấn công, vận chuyển, làm nhiễu sóng điện tử, trực thăng cần vụ… Trung đoàn không quân tham gia tập trận lần này hình thành một khu vực nhiều tầng trong không phận tác chiến, tấn công lập thể trên không, chiếm được lợi thế trong cuộc tập trận lần này, theo chiếc trực thăng kiểu mới do Lâm Tu điều khiển, toàn thể hạm đội phi công xếp thành trận Lam Thiên chuẩn bị tiến hành tấn công bằng đạn thật.
Tầng trời thấp khẩn cấp lên đường, Lâm Tu nhận nhiệm vụ dẫn theo đội hình không quân phía sau lướt qua biển tấn công thẳng vào sào huyệt địch.
Bay tà tà qua vùng cấm trên biển, hạm đội trực thăng theo sự lãnh đạo của Lâm Tu lặng lẽ tiến về hướng khu vực mục tiêu.
Sau chiến dịch này, binh lực của đối phương suy giảm nặng nề, tinh thần chiến đấu cũng giảm đi một nửa, vì thế, trong suốt thời gian diễn tập sau đó, bên Lâm Tu rất nhanh liền phá được pháo đài của ‘địch’, thế như chẻ tre một đường đánh thẳng, rốt cục giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc tập trận lần này.
Đúng như Lâm Tu dự liệu, mười ngày sau, bộ đội Trung Quốc hoàn thành mỹ màn nhiệm vụ diễn tập lần này, đơn vị tham gia tập trận của Lâm Tu thắng trận trở về, vừa về đến vị trí đóng quân của quân khu Z không lâu, Lâm Tu liền gặp Vũ Sấm đưa ra ý kiến muốn xin nghỉ phép về thăm nhà.
“Tạm nể mặt lần này chú mày không làm ông đây mất mặt,” Ái tướng Lâm Tu đạt được thành tựu xuất sắc trong cuộc tập trận lần này, ngay cả thủ trưởng các bên cũng lên tiếng khen ngợi, đoàn trưởng Vũ Sấm thật sự rất đắc ý, “Phê chuẩn!”
“Cảm ơn đoàn trưởng.” Lâm Tu thế này mới nhướng cao đuôi mày nhếch khóe miệng, nhấc chân dợm bước ra cửa.
“Này này này!” Vũ Sấm túm anh lại, “Thằng ranh kia chú mày đi đâu đấy hả?”
“Về nhà ạ.” Lâm Tu ngước mắt nhướng mày, “Anh vừa mới đồng ý xong còn gì.”
“Anh đây cho chú mày nghỉ, nhưng cũng chưa nói cho chú mày về ngay bây giờ!” Vũ Sấm trợn mắt nói oang oang: “Xem cái thói tinh ranh của chú mày kìa! Chả ra cái thể thống gì!”
“Em đã hứa với vợ em, tập trận xong sẽ về nhà thăm cô ấy.”
“Đừng có lôi Tiểu Chu ra để ngụy trang!” Vũ Sấm bĩu môi, “Cái tính thối của chú mày anh đây còn lạ gì? ! Chú mày còn so đo một hai ngày này nữa hả?”
“Vâng.” Lâm Tu quyết đoán gật đầu một cái, “Quy tâm tự tiễn*.”
*trái tim hướng về nhà như một mũi tên, ý chỉ nỗi háo hức mong được về nhà.
Không ngờ nổi một người trước giờ luôn giấu kín tâm tư như vậy lại nói ra một câu như thế ngay trước mặt mình, vị đoàn trưởng nào đó chợt cảm thấy bị kích thích nặng nề.
“Cậu cậu cậu… Không được, cậu ngoan ngoãn ở lại đây hai ngày cho tôi! Quân diễn vừa mới kết thúc, hai ngày tới nhất định thủ trưởng các bên sẽ lần lượt qua đây, đến lúc đó người ta hỏi cậu đi đâu rồi, tôi biết trả lời ra sao? !”
“Ăn ngay nói thật.” Lâm Tu cười khẽ, “Anh cứ nói em liều chết về nhà tìm vợ đi.”
Vị Vũ nào đó nghe vậy chán nản.
…
Lâm Tu cuối cùng vẫn không đi được, không phải vì Vũ Sấm ngăn cản anh, mà là vì nhóm thủ trưởng thật sự quá nhanh chân.
Anh vừa mới trở về, nhóm thủ trưởng đã đi vào ngay sau đó, tư lệnh, phó tư lệnh cấp bậc thiếu tướng trung tướng thượng tướng dàn thành một hàng, hình bông lúa ngôi sao lóng lánh trên quân hàm, cán bộ lãnh đạo đứng phía sau vô cùng kính cẩn, khí thế rầm rộ kia đúng là làm người ta khiếp sợ, quả thực chính là vang dội không gì sánh được.
Lâm Tu anh dù mọc thêm mười lá gan cũng không dám chạy trốn vào thời khắc bị nhóm thủ trưởng chỉ đích danh triệu kiến mấu chốt này.
Vì thế, kế hoạch về nhà ngay tức khắc không thể không bị gác lại, lúc gần tối, Lâm Tu bị triệu tập liền túm Quách Duệ đang đứng cạnh cửa, vội vàng dặn dò vài câu, bấy giờ mới chạy đi gặp nhóm thủ trưởng.
Cậu cảnh vệ trẻ nhận được nhiệm vụ thì hưng phấn lắm nhưng cũng căng thẳng không kém, theo như lời Lâm Tu dặn, Quách Duệ chạy gộp ba bước thành hai đi tìm di động của phó đoàn trưởng Lâm của cậu ta, nghĩ sẵn trong đầu mấy lượt rồi mới run rẩy bấm số điện thoại của Chu Mộc.
Thủ trưởng – đây là biệt danh của Chu Mộc trong danh bạ điện thoại của Lâm Tu.
Xem kìa, biệt danh này của người ta… Sao mà oai phong thế, sao mà ý tứ thế, sao mà… ặc, mang đậm sắc thái quân sự thế cơ chứ!
Điện thoại đổ chuông gần như chưa tới hai giây đã được đối phương nhấc máy, người ở đầu dây bên kia quả nhiên không hề s