
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
tạo M.
Suy nghĩ mạch lạc rõ ràng, trả lời đâu vào đấy, lại thêm ngoại hình xinh đẹp chói mắt, gần như là cùng một lúc, mấy người phỏng vấn đã quyết định tuyển dụng Chu Mộc, đợi cho tất cả các câu hỏi đều được trả lời xong, vị giám khảo chính nhìn Chu Mộc chậm rãi mở miệng –
“Lý lịch sơ lược của cô Chu chúng tôi đã xem kỹ rồi. Mặc dù câu hỏi kế tiếp có thể có chút thất lễ, nhưng căn cứ vào nguyên tắc của công ty, câu hỏi cuối cùng chúng tôi đưa ra là – là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Sheffield ngành tin tức, vì sao cô lại từ bỏ chuyên ngành của mình mà muốn theo cái ngành thiết kế này?”
“Vì đam mê.” Nhìn mấy vị giám khảo ngồi đối diện, Chu Mộc gần như không hề do dự thốt ra. “Làm thiết kế là mơ ước bấy lâu nay của tôi.”
“Nhưng cô Chu, cô phải biết rằng, nếu như muốn theo ngành thiết kế này, chỉ có hứng thú cùng nhiệt huyết thì hoàn toàn không đủ. Nếu như không có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên nghiệp, dù dốc hết sức lực cũng chưa chắc có thể đạt được kỳ vọng dự tính, về điểm này, tôi nghĩ cô nên cân nhắc kỹ lưỡng.”
“Lúc còn ở Sheffield tôi cũng không chỉ nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.” Chu Mộc chậm rãi ngước mắt nói: “Thiết kế kiến trúc, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan… Những nội dung chuyên nghiệp khác ngành này tôi đều có học qua.”
Mấy vị giám khảo nghe vậy đều nghẹn họng.
Hai bên trao đổi ánh mắt, một lúc sau, vị giám khảo phụ trách phỏng vấn lần này mới nhìn Chu Mộc mở miệng –
“Cô Chu, chúng tôi phải thừa nhận – cô là một nhân tài xuất sắc am hiểu nhiều lĩnh vực. Trước tiên xin cảm ơn cô đã ủng hộ công ty chúng tôi… Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô, nhưng hiện tại vấn đề trước mắt của chúng tôi là – quy định trúng tuyển tiên quyết cho bộ phận thiết kế của chúng tôi là – người ứng tuyển cần có bằng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế.”
Cho nên…
“Tôi hiểu rồi.” Chu Mộc khẽ gật đầu đứng dậy, “Cảm ơn các vị giám khảo.”
“Chờ một chút… Tôi nghĩ cô mới chỉ hiểu một phần.” Vị giám khảo chính đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nói tiếp: “Bộ phận thiết kế của công ty chúng tôi có lẽ tạm thời không thể nhận cô… Nhưng bộ phận thị trường của chúng tôi hiện tại đang có chỗ trống, tôi nghĩ, dựa vào điều kiện của bản thân, cô vào đó nhậm chức có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi.”
“Trước tiên, cám ơn ý tốt của ngài.” Chu Mộc khẽ gật đầu với mấy vị giám khảo, “Nhận được sự tán thành của các vị tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ đối với nhu cầu về chức vị mà nói, tôi là người linh hoạt chứ không miễn cưỡng. Đối với cá nhân tôi mà nói, trước mắt, tôi mong muốn có thể đảm nhiệm chức vị nhà thiết kế hơn. Cám ơn. Tạm biệt.”
Bẻ cũng không cong, đây là lời đánh giá Lâm Tu từng dành cho Chu Mộc, mà Chu Mộc nghĩ, mấy chữ này vẫn rất thích hợp cho tới tận bây giờ.
Thế giới này đến cùng có bao nhiêu con người đã phải chịu khuất phục trước hiện thực, áp lực cuộc sống, áp lực xã hội đã sớm làm phai mờ hoài bão của mọi người, cho dù là ngọn lửa lý tưởng leo lét trong kẽ hở cũng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, vậy mới nói, không phải ai cũng có dũng khí để cự tuyệt.
Đối với Chu Mộc mà nói, không có thanh cao, không có kiêu ngạo, những gì cô muốn làm, chẳng qua chỉ là tìm lại lý tưởng đã bị gác lại nhiều năm của chính mình mà thôi.
Chuyện này cũng giống như chuyện “tùy quân” mà Giang Ngữ Tình đã đề cập lúc trước.
Dưới đáy lòng, cô hy vọng có thể sớm chiều kề cận Lâm Tu hơn ai hết, nhưng trong thực tế, cô hiểu rất rõ chuyện gì quan trọng hơn đối với chính mình.
Mấu chốt hơn là ở chỗ – Chu Mộc biết chắc rằng Lâm Tu sẽ ủng hộ và khích lệ cách làm của cô.
Giữa hai người bọn họ, không có “ai phụ thuộc ai”, mà chỉ có sự thấu hiểu và tin tưởng, ủng hộ và khích lệ.
Giống như sau khi Chu Mộc đợi việc ở nhà, Lâm Tu chưa bao giờ giống như những người khác lợi dụng quan hệ để tìm cho cô một công việc nhàn hạ, một mặt là anh chưa từng cảm thấy Chu Mộc thất nghiệp ở nhà là chuyện khác thường cỡ nào, mặt khác là bởi vì, so với kiểu quan tâm gần như áp đặt như vậy, anh càng hi vọng chính mình có thể cho cô một ít không gian và sự ủng hộ.
Chu Mộc của anh luôn có chủ ý hơn bất kỳ ai. Điểm này, Lâm Tu vẫn rõ ràng.
Tầm chạng vạng trước khi ngủ hôm đó, Đông Tiểu Mập được đón từ nhà An Hòa và Hứa Úy về tắm rửa sạch sẽ thơm tho ôm chăn cuộn tròn bên cạnh Chu Mộc.
“Chu Tiểu Mộc…” Tiểu Mập túm túm góc áo cô, “Sao dì không gọi điện cho ông xã của dì?”
Ôi chao?
Chu Mộc ngạc nhiên – thì ra thằng nhãi này đổi tính rồi?
“Sao con lại hỏi thế?” Chu Mộc xoa xoa đầu nó.
“Hôm nay lúc con ở nhà dì An, chú nham hiểm nhà đó một buổi trưa mà gọi điện cho dì ba lần liền!”
Nham hiểm… Chu Mộc câm nín.
Đông Tiểu Mập đặt cho Hứa Úy cái biệt danh này thật đúng là rất sinh động.
Chu Mộc cười: “Bọn họ tình cảm mà!”
“Thế dì với ông xã không tình cảm ạ?” Đông Đông ngửa đầu.
“Không phải.” Chu Mộc cười khẽ, “Chú Lâm của con bận công tác, không giống chú ‘nham hiểm’ kia của con – chỉ toàn trốn việc thôi.”
“Thế ạ…” Tiểu Mập nghiêng đầu, “Vậy, dì