Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nuôi Vợ Để Yêu

Nuôi Vợ Để Yêu

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

úc chuyến đi châu Âu gần hai tháng, lại nhanh chóng về nhà họ Nhuế.
Lần này Nhuế Diệp hơi yên tâm, không hề lo lắng cô sẽ xa lạ với anh nữa, anh nghĩ, trăng mặt sẽ tạo ra hạnh phúc làm Ninh Hinh Nhi thân thiết với anh hơn, anh chắc chắn không phải mình anh vui vẻ, cô cũng hạnh phúc như anh.
Nhưng……… cũng chỉ là nghĩ, vẫn chưa chắc chắn, trong lòng anh vẫn còn hơi lo lắng, cho dù thế nào, anh vẫn sẽ đối xử tốt với cô, vô cùng tốt, cô không thích cũng không thể.
Nhuế Diệp đối xử tốt với Ninh Hinh Nhi, Nhuế Lập Ngôn đều thấy được, mới về nhà họ Nhuế một tuần ngắn ngủn, ông đã thấy Nhuế Diệp đội chiếc mũ “Nô lệ của vợ” một tuần rồi, cuối cùng lúc ăn cơm tối, ông vừa đau vừa giạn lên tiếng.
“Tiểu Diệp, cháu không thể cưng chiều Ninh Hinh Nhi như vậy.”
nhìn Nhuế Diệp đang bóc tôm chua ngọt cho Ninh Hinh Nhi ăn, Nhuế Lập Ngôn không phải đố kỵ, không phải ghen, chỉ là đàn ông không thể cưng chiều một cô gái như vậy, sẽ làm cô gái đó hư, cho dù ông nhìn cô gái này lớn lên từ nhỏ, ông cũng không thể không cảnh cáo Nhuế Diệp phải có chừng mực.
Nhìn họ, ông quả thực thấy anh trai, chị dâu mình xuất hiện trên đời, nhớ đợt trước họ cũng như keo sơn như thế.
Nhuế Diệp chỉ cười, không trả lời, trên tay dính đầy nước sốt chua ngọt, anh cũng không quan tâm, vì Ninh Hinh Nhi rất thích ăn, nhưng cô ngại bóc, nên luôn cho hết vào miệng, sau đó nhả vỏ ra, cực kỳ thuận tiện, nhưng không thể bằng anh bóc hết vỏ rồi mới ăn, đương nhiên Nhuế Diệp giúp cô bóc.
“Chú à, A Diệp đối với cháu rất tốt.” Ninh Hinh Nhi vừa ăn vừa nói, “Nhưng A Diệp đối với chú cũng rất tốt, đi du lịch châu Âu còn mang quà về cho chú.”
Từ nhỏ trái tim của Ninh Hinh Nhi đã đặt lên người Nhuế Diệp, đối với người chú trên danh nghĩa là ông rất kính trọng và hiếu thuận, nhưng cô vẫn bảo vệ người mình yêu, trong lòng Nhuế Lập Ngôn thở dài, lắc đầu, không nói nữa.
“Chú, nếu không chú cũng tìm một người bầu bạn nửa đời sau đi.” Ninh Hinh Nhi cho rằng ông không được ăn nho, nói nho còn xanh, cho nên tốt bụng đề nghị.
Nhuế Lập Ngôn nghiêm mặt, “Tiểu Hinh, chú đã nói rồi, chú là người theo chủ nghĩa độc thân, hơn nữa chú vẫn chờ Nhuế Diệp quen với công ty, nhận lấy công ty, như vậy chú có thể du lịch vòng quanh thế giới.”
“Chú, cái gì mà không kết hôn, đến lúc chú già thì làm thế nào? Mặc dù có A Diệp và cháu, nhưng vẫn cần một người bầu bạn!” Ninh Hinh Nhi phản bác.
Con bé này, nói đạo lý thì như vậy, Nhuế Lập Ngôn chỉ có thể im lặng, thông minh chuyển đề tài, tránh mình bị “khuyên” phải kết hôn với một người phụ nữ, “Khụ, Tiểu Diệp, chuyện công ty thế nào rồi?”
Biết chú chỉ hỏi qua, nhưng Nhuế Diệp vẫn nghiêm túc trả lời: “Nói chung không có vấn đề gì ạ.”
“Ừ, vậy được rồi, chờ cháu quen với công ty, chú sẽ giao cho cháu.” Giọng Nhuế Lập Ngôn rất vui sướng.
Nhuế Diệp không nói gì, tiếp tục bóc tôm, nhưng Ninh Hinh Nhi không vui, “Chú à, tại sao chú lại giao hết cho A Diệp tiếp quản, anh ấy sẽ rất bận.” Bây giờ cô chỉ có thể thấy anh vào buổi tối, nếu anh bận hơn, có lẽ về sau cô sẽ trở thành oán phụ khuê phòng mất.
“Chú bận tối mắt tối mũi, cũng chưa thấy cháu đau lòng cho chú.” Nhuế Lập Ngôn cười nhạo.
“Chú!” Ninh Hinh Nhi nũng nịu, Nhuế Diệp cũng cười theo, thấy ánh mắt “oán phụ khuê phòng” của cô, mới ngưng cười.
“Hinh Nhi, vậy em đến công ty giúp anh đi.” Như vậy ngày ngày anh có thể thấy cô.
“Có thể, nhưng em còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, không thể hôm nào cũng đến công ty.” Cô suy nghĩ cẩn thận, “Em nghĩ ra rồi, em sẽ học trong một ngày hoặc nửa ngày, như vậy em sẽ có nhiều thời gian.”
Nghe họ nói, Ninh Hinh Nhi biết cô học ngành quản lý, đợt trước nghỉ hè nên được nghỉ, nói vậy lúc đầu cô chọn ngành quản lý, cũng vì Nhuế Diệp thôi.
Nhuế Diệp chỉ cười không nói, mục đích anh muốn cô tới công ty chỉ để anh thấy cô, tránh những ánh mắt mê mẩn của mấy tên đàn ông nhìn cô, dưới mắt anh, xem ai dám đụng cô!
“Vậy em sẽ làm gì?” Ninh Hinh Nhi không có kinh nghiệm đi làm, cho nên khá lạ lẫm.
Đối mặt với vấn đề tò mò của vợ yêu, Nhuế Diệp ngoan ngoãn trả lời: “Trợ lý của ngài Nhuế.”
“Oa, nghe tuyệt quá!” Ninh Hinh Nhi cười vui vẻ.
Nhuế Lập Ngôn chọc phá, “Không phải là em gái sai vặt sao.”
“A!” Ninh Hinh Nhi bị dọa, “A Diệp, anh xem thường em quá, dù sao em cũng là sinh viên giỏi của ngành quản lý, anh lại xem thường em, đáng ghét!”
Nhuế Diệp vừa nghe, giả bộ không có gì hỏi ngược lại: “Tại sao em biết em là sinh viên giỏi ngành quản lý?”
“Mấy dâu phụ lần trước đó, họ luôn nói em vừa đẹp vừa tốt số, thành tích học tập rất tốt, nhân duyên cũng tốt, rất nhiều người theo đuổi, bây giờ còn gả cho một người đàn ông có tiền, về sau em phải giới thiệu giúp họ.” Cô không nghi ngờ gì, nói thẳng.
“Nhưng em không giới thiệu giúp họ đâu.” Cô nghịch ngợm le lưỡi, “Em ghét nhất làm bà mai.”
Câu trả lời của cô làm Nhuế Diệp yên tâm hơn, “Sao? Vậy em chắc chắn mình vẫn nhớ những kiến thức mình học?”
Ninh Hinh Nhi dùng ánh mắt không chịu nổi nhìn anh, “Làm ơn đi, người ta mất trí nhớ, không


XtGem Forum catalog