Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nuôi Vợ Để Yêu

Nuôi Vợ Để Yêu

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

đáp ứng yêu cầu của cô, thả lỏng mặt, lặp lại lần nữa.
Ninh Hinh Nhi vẫn lắc đầu, “Ai da, anh nói thật không có thành ý.”
Không thể so đo nhiều? Thôi đi! Nhìn cũng biết lòng tự trọng của đàn ông lớn hơn phụ nữ nhiều, Nhuế Diệp kéo lấy cô, đặt lên môi cô, nói cho cô biết, mình rất yêu cô, nếu không phải không thích hợp, không nên ở đây, anh nghĩ, có lẽ anh dùng một số hành động để chứng tỏ tình ý của anh, chắc chắn cô sẽ tin.
Ninh Hinh Nhi cười để mặc anh làm bậy, thật ra trong lòng mừng rỡ như nở hoa, anh nói rồi, anh yêu cô, cô cũng vậy, rất yêu rất yêu anh…..
Việc Nhuế Diệp lo lắng sau khi phẫu thuật cô mất trí nhớ hay hồi phục trí nhớ vần là điều phiền não, để anh lo là được, tránh khiến cô lo lắng.
Nếu như cô mất trí nhớ, anh sẽ theo đuổi lần nữa; nếu cô chỉ nhớ những điều đau khổ trước kia, anh sẽ nhận tội, để cô yêu anh lần nữa; nếu như cô giống bây giờ, như vậy tất cả họ đều vui vẻ, kết quả mỹ mãn.
Anh không thể quyết định tất cả, cho nên anh chỉ có thể tự cứu.
Ninh Hinh Nhi tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát, tiếng tít tít máy tâm đồ, nhìn quanh, cô thấy vẻ mặt lo lắng của Nhuế Diệp, Nhuế Lập Ngôn và bác Trần.
Cô mỉm cười, câu nói đầu tiên là: “A Diệp, có thể đổi màu sơn trong bệnh viện không, nhìn màu trắng thật không có sức sống.”
Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó mới lấy lại tinh thần, “Tiểu Hinh, cháu không sao chứ?”
“Có khó chịu chỗ nào không?”
“Cháu khoẻ không?”
Ồn ào huyên náo, Ninh Hinh Nhi nghe đến đau đầu, giơ tay ý bảo mọi người đừng nói nữa, “Không sao ạ!”
Mấy tiếng thở dài vang lên, không sao là tốt rồi.
“vậy bác về nhà bảo chị Lâm nấu canh để Tiểu Hinh bồi bổ.” Đầu suy nghĩ, cần cần mua óc heo không? Không được không được, biến thành đầu heo thì toi! Bác Trần vừa nói lảm nhảm vừa đi ra ngoài.
“Không sao chứ? A, vậy chú về công ty trước, Tiểu Diệp, cháu ở lại chăm sóc Tiểu Hinh, chuyện ở công ty để chú xử lý.” Nhuế Lập Ngôn giao toàn bộ trách nhiệm rồi đi.
Ừm, xem ra chú rất hiểu phụ nữ nghxi gì, Ninh Hinh Nhi mở to mắt nhìn Nhuế Diệp vẫn im lặng, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, “Nhuế Diệp……..”
Nhuế Diệp yên lặng vuốt mặt cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, nhưng tinh thần không tệ lắm, “Có thoải mái không?”
Cuối cùng vẫn làm theo đề nghị của bác sĩ, nhanh chóng để cô phẫu thuật, mặc dù bác sĩ luôn đảm bảo với anh không có nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn không không chế được mà chấn động. anh không lo lắng cô có nhớ ra không, anh chỉ lo lắng cho tính mạng của cô, tình yêu gì đó cũng có thể biến mất, cô sống rất tốt là điều quan trọng nhất!
“Không sao ạ, em chỉ muốn ngủ thôi.” Nói xong, cô liền híp mắt.
“Ừ, tạm thời anh đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở cạnh em.” Nhuế Diệp sờ đầu cô, đắp kín chăn cho cô.
Ninh Hinh Nhi ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại.
Cô khối phục trí nhớ rồi sao? Hay là giống như trước, anh há miệng, cử động mấy lần, cuối cùng lại thôi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Một tháng sau, Ninh Hinh Nhi hồi phục rất nhanh, vả lại được bác sĩ đồng ý, rốt cuộc có thể về nhà nghỉ ngơi, vì vậy sắp xếp hành lí chuẩn bị về nhà, nhưng họ không về nhà riêng, mà là về nhà họ Nhuế, vì nhà họ Nhuế có chị Lâm, chị Lâm rất giỏi về canh bổ, có thể bồi bổ cơ thể cô thật tốt.
Mà Nhuế Diệp vẫn ở bên cạnh cô, không đến công ty, “A Diệp, anh không đến công ty sao?”
“Bây giờ em quan trọng nhất.” Nhuế Diệp trả lời.
“À.” Cô chau mày, cảm thấy kỳ lạ, sau đó nhìn chằm chằm ảnh cưới trước giường: “A Diệp, nhìn anh trong hình rất nghiêm túc đó.”
Nhuế Diệp đang gọt trái cây cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh không quen chụp ảnh.”
“À.” Cô thu hồi tầm mắt, nhìn Nhuế Diếp, không nói.
“Ăn táo đi.” Nhuế Diệp đút từng miếng táo cắt hình hạt lựu vào miệng cô.
Ninh Hinh Nhi ăn vài miếng, “A Diệp, em không muốn ăn nữa, đủ rồi.”
Nhuế Diệp ăn hết chỗ táo còn lại, sau đó ngồi bên cạnh cô, Ninh Hinh Nhi thấy không chịu nổi nên nói, “Xin anh đấy, anh đừng cả ngày lẫn đêm nhìn em chằm chằm có được không?”
Thấy cô khó chịu, nhưng Nhuế Diệp vẫn bình thản trả lời: “Bây giờ công việc của anh là nhìn em.”
“Người ta đã khoẻ hơn rồi.”
“Sao?” Anh chau mày, thuận miệng hỏi: “Em có nhớ ra gì không?”
Ninh Hinh Nhi cúi đầu, trong mắt hơi kỳ lạ, nghiêng đầu nghĩ, “Không có đâu.”
“Thật sao?” Tròng mắt đen sáng lên, “Em ngủ một lát đi.”
“Không muốn, không ăn thì ngủ, em sắp trở thành heo rồi.” Ninh Hinh Nhi lắc đầu cự tuyệt đề nghị của anh, “Hay anh nói cho em những chuyện trước kia đi? Anh chưa từng nói với em.”
Vẻ mặt Nhuế Diệp cứng đờ, sau đó lắc đầu một cái, “Không nên, có một số chuyện anh hi vọng em có thể tự nghĩ.” Vì anh cũng không biết làm sao nói cho cô biết về những ngày tháng đối xử lạnh lùng vô tình với cô đó.
“Thật hả?” Trên mặt không nói rõ không tin, “Nhưng em cảm thấy anh không muốn em nhớ ra những chuyện lúc trước.”
“Không phải!” Anh lập tức phản bác, nhưng nói quá nhanh, ngược lại làm Ninh Hinh Nhi nghi ngờ, “Thật đó.”
“Được rồi, nhưng bây giờ em thấy rất chán, anh kể chu


Snack's 1967